Mễ An ngồi ở trên ghế quý phi được đặt ở trước cửa sổ sát đất, khoé mắt vương đầy ý vị ngọt ngào, bàn tay cẩn thận vuốt ve hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út. Miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm vui vẻ, bàn tay cẩn thận vuốt ve hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út.
Đây chắc có lẽ là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là thứ mà cô có thể hi sinh tất cả để trân quý nó vô điều kiện! Nguồn gốc của chiếc nhẫn mới này đến từ buổi cầu hôn lần thứ hai của anh vào mấy ngày trước.
Mễ An vẫn còn nhớ khi đó là một đêm trăng sáng rực rỡ hệt như ngày rằm, các ngôi sao to nhỏ lấp đầy một khoảng trời. Khang Duật cột một cái khăn nhỏ trước mắt cô sau đó thần bí từng bước dẫn cô đi.
Khi đó cô cũng thật quá là ngây thơ đi, cô hoàn toàn không biết cũng không có một chút nghi ngờ gì cả, cho đến khi bóng tối trước mắt không còn nữa, khăn che được mở ra. Hai mắt cô nhíu nhẹ, một luồng sáng to lớn rọi vào mắt, Mễ An dần nhìn rõ ra được mọi thứ.
Nơi cô đang đứng là cô nhi viện Thánh tâm, mọi người xung quanh đều là những gương mặt thân thương, những người đã nuôi dạy cô khôn lớn. Sơ Lục Diệp cùng các bảo mẫu trong cô nhi viện, đặc biệt còn có những đứa trẻ đang ngoan ngoãn xếp thành hàng, trên môi mỗi người đều nở nụ cười.
Khuôn viên giản dị hằng ngày, hôm nay lại được khoác thêm một chiếc áo mới toanh, mọi thứ dường như được thay đổi hoàn toàn! Dưới chân Mễ An hiện giờ là một vòng nến hình trái tim đang cháy lung linh còn mình thì lại đứng ở trong tâm.
Mễ An ngỡ ngàng, liên tục đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi, trước mặt cô là một dãy băng rôn được in một hàng chữ cao lớn ‘Will You Marry Me?’
Từ mái nhà, đến những ngọn cây cao tít, khắp nơi đều được gắn những bóng đèn vàng to lớn rực rỡ
mang đầy vẻ ấm cúng của gia đình.
Đây là…
Khang Duật mặc trên người bộ y phục chỉnh tề, ở phía sau từ từ bước đến đi vào trong vòng trái tim, trong lòng nãy giờ đã âm thầm ghi nhớ lại hết tất cả sắc thái phong phú của cô, anh cười nhẹ
“Mễ An…Anh sẽ không hứa với em những lời đường mật, anh chỉ dùng hành động sau này để chứng minh mà thôi!”
Khang Duật khuỵu một gối xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cô, bàn tay to lớn lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh, thanh âm trầm ấm của anh bắt đầu cất lên trong không gian tĩnh lặng
“Mễ An! Cho dù là mưa giông, bão tố hay là ngày nắng gắt, thu se lạnh, đông băng giá thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc. Cho dù cả thế giới ngoài kia có đồng loạt xoay lưng lại thì em vẫn sẽ luôn có anh, cho dù chúng ta có bị ngăn cách thì trái tim anh vẫn một mực hướng về em.”
Anh dừng một chút rồi nói