Mọt Sách Taekook

Chương 14


trước sau


sau một đêm ngủ ngon ơi là ngon thì mọt lớn là người dậy đầu tiên, chống tay rồi ngồi ngắm ngắm mọt bé, đã thế còn không yên phận mà sờ sờ đầu, rồi xoa xoa má của mọt bé. u mê thì u mê thật, nhưng mà hôm nay là ngày trọng đại, cả hai không thể trễ được nên mọt lớn dù mê lắm nhưng phải lay lay mọt bé dậy để nhập học.

sau hôm đó, mọt bé và mọt lớn chính thức trở thành sinh viên đại học.

mọi thứ cũng trôi qua rất bình yên cho đến một ngày, mọt bé cảm thấy nhớ người yêu quá nhưng mà do ngại, không dám gọi bảo là em nhớ anh, em muốn gặp anh này kia nên mọt bé mới nghĩ ra một cách.


mọt bé sẽ gọi điện cho mọt lớn, bảo rằng môi trường đại học lạ quá làm em học hành có sa sút một tí nên cần có người giảng mà mọt lớn thì lại là một ứng cử viên sáng giá cho việc này nên nhờ qua nhà giảng bài.

đương nhiên, không phụ lòng mọt bé, mọt lớn nghe xong đã tức tốc phóng qua nhà mọt bé. mọt bé tâm tình vui vẻ chạy ra đón người yêu nhưng mọt lớn thì không vui như vậy, mặt mọt lớn hầm hầm, hắc tuyến chạy dài trên mặt tỏ vẻ không hài lòng khiến mọt bé sợ hãi mà rụt người sau cánh cửa gỗ.

mọt lớn vẫn giữ nguyên khuôn mặt không hài lòng đó mà nắm tay lôi mọt bé vào nhà, trước đó còn tiện chân đá cái cửa làm nó đóng sầm lại một tiếng to.

lên tới phòng, mọt lớn ngồi ngay bàn học của mọt bé, gương mặt vẫn cứ nhăn nheo lại trông khó vô cùng, hằn hộc lên tiếng.

"không hiểu bài chỗ nào, đem ra đây. chắc lại lo cày phim chứ ở đâu ra mà do môi trường, anh lại chả hiểu em quá"


mọt bé sợ run người, cầm đại một quyển sách nào đó ở trước mặt đem đến, lật ra rồi chỉ chỉ vào một bài bất kì trên đó. mọt lớn kêu mọt bé ngồi xuống ghế kế bên, cầm cây bút chì kim của mọt bé, chỉ tận tình bài đó.

thật ra, mấy bài trong cuốn sách đó mọt bé hiểu nên làm xong hết rồi í, thế là không có tập trung nghe anh giảng mà chống cằm gật gù nhìn mọt lớn. mọt lớn bỗng dưng dừng lại, quay lên thì

bắt gặp người kia không tập trung, tưởng là người kia đùa mình, thế là sẵn đang có máu nóng vì người yêu không lo học, làm kết quả giảm sút, mọt lớn đứng phắt dậy, nạt mọt bé.

"em đang đùa với anh đấy à? kêu anh qua chỉ bài mà không tập trung như thế? trước giờ em có bao giờ để môi trường ảnh hưởng tới việc học đâu? thế đủ rồi, anh đi về đây!"

dứt lời, mọt lớn vớ lấy cái áo khoác ngay kế bên, đi thẳng. cơ mà đi gần tới cửa rồi thì nghe được tiếng thút thít, sau đó là giọng nói nghẹn ngào của mọt bé.

"thiệt... thiệt ra, em hông phải là hông học được đâu. hức... mà tại em nhớ anh í, cơ mà em ngại, hông dám nói, mới bịa ra như vậy. em hông nghĩ là anh giận tới vậy. hức... em xin lỗi, lần sau không dám như vậy nữa. anh về cẩn thận nhé, hức!"


mọt lớn nghe những lời nói xen giữa những tiếng nấc thì mới đau lòng không thôi, quay phắt người chạy lại chỗ bàn học mọt bé đang ngồi, quỳ một chân xuống mà ôn nhu lau nước mắt cho người ta, còn ôm thật chặt, xoa xoa cái lưng bé đang run lên không ngừng.

mọt bé mà khóc sưng hết cả hai mắt thì mọt lớn chắc chắn sẽ không tha cho bản thân hắn đâu. nghĩ thế, mọt lớn càng ra sức dỗ dành, vuốt ve người yêu nhỏ để người ta thôi khóc.

sau khi mọt bé nín rồi, mọt lớn mới bẹo cặp má mềm mịn của người yêu, mồm cứ bảo sau này nhớ cứ gọi cho mọt lớn, không cần phải bày kế ra như vậy làm mọt bé vui lắm, mọt bé cười cười rồi nhào đến hôn người lớn kia.

tuy nhiên mọt lớn có chút cảm nhận rằng, dạo này mọt bé trông đã chủ động hơn ngày trước rất nhiều, nhưng mà ai nói gì nói chứ mọt lớn thật sự yêu thích cái chủ động đáng yêu này của mọt bé lắm luôn!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện