Mọt Sách Taekook

Chương 20


trước sau


mọt lớn ôm lấy người thương trong lòng che đi tia nắng chói vàng, tay to dịu dàng hất mấy sợi tóc con trên mặt sang nơi khác. đưa môi lại gần đôi má em, mọt lớn thơm nhẹ vào làn da trắng trẻo mềm mại, đắm chìm vào tình yêu nhỏ trước mắt đến mức muốn quên luôn cả trời đất.

anh siết chặt vòng tay, dụi đầu vào gối định bụng nhắm mắt ngủ tiếp cùng người yêu thì có tiếng động bên dưới nhà vang lên. mọt lớn giật mình ngẩng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho mọt bé, cố không đánh thức em dậy và mặc tạm cái áo thun trắng trong tủ, từ tốn đi ra ngoài.

mãi cho đến khi mặt trời treo cao, nướng khét mông nhỏ thì mọt bé mới chịu lọ mọ tỉnh dậy. em mò mẫm đeo kính rồi lấy tay xoa gáy, bộ dạng mệt mỏi từ trên giường lết xuống mở cửa tìm anh bồ.

mọt bé như bơi trong cái áo rộng thùng thình của hôm qua, mắt nhắm mắt mở đi đến phòng khách, mồm cứ lí nhí gọi taehyung ơi taehyung à hệt như đứa trẻ lạc mất đồ chơi.


đi một hồi thì chân cũng mỏi nhừ, mọt bé quyết định ngừng lại lấy điện thoại ra nhắn hỏi mọt lớn ở đâu và bỗng em nghe thấy tông giọng trầm quen thuộc của mọt lớn trong căn phòng gần đấy. dù biết tò mò chuyện người khác sẽ không đúng nhưng mà tiếng cãi vã ngày càng to hơn, mọt bé không muốn nghe cũng phải nghe. em run run đứng bên ngoài, nghe được loáng thoáng mấy việc liên quan đến công ty thì thầm trách bản thân đang tò mò quá nhiều, và vội vã chạy về phòng mọt lớn nằm trên giường bấm điện thoại. tuy nhiên, mặc cho đã tự nhủ không nên hiếu kỳ mấy việc thế này, nhưng mọt bé vẫn canh cánh trong lòng. em không biết phải giải thích làm sao nữa, chỉ là em đang cảm thấy không an tâm cho lắm.

thở dài vò lấy mái tóc hạt dẻ đến rối tung lên, mọt bé buồn bã ụp mặt xuống gối rên rỉ và lẩm bẩm rằng em chỉ đang nghĩ nhiều thôi. lát sau, mọt lớn mặt hầm hầm tung mạnh cửa phòng bước vào khiến mọt bé giật bắn người, em bĩu môi quay lại nhìn người yêu mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố mỉm cười mà chạnh lòng không thôi.

"có chuyện gì hả?"

"ông bà nội anh mới về nước và sẽ ở lại nhà tầm mấy tuần" - mọt lớn chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần của em, lại nói tiếp - "nhưng mà ông nội cứ bàn về việc tiếp quản công ty dù anh chẳng thích, nói anh đừng lãng phí thời gian cho mấy việc yêu đương vô bổ khi bố mẹ kể rằng anh đang quen em..."

mọt lớn ngập ngừng khi cảm giác người nhỏ hơn đang dần cứng người, anh cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói cho em chuyện này mà không tự giải quyết. áy náy trong lòng dâng lên, mọt lớn đang nằm đè trên người mọt bé tự dưng ngồi dậy, tay cũng tranh thủ choàng lấy eo em kéo lên ôm chặt vào lòng rồi hôn lấy hôn để khắp mặt người ta an ủi. mọt bé nhận ra cái tên

ngốc này đang dỗ dành mình mà cười khúc khích, em chủ động hôn lấy môi người lớn hơn, kéo anh vào tình yêu vô bờ của hai đứa, hòng xoá tan đi những cáu kỉnh bực dọc ban nãy.

dù em vẫn rất sợ sẽ có điều không hay xảy ra với hai đứa.

bên nhau chỉ đến mức gọi là khá lâu nhưng những gì hai đứa dành cho nhau lại quá đậm sâu khiến mọt bé không thể dứt ra được.

từ hai thằng nhóc tranh nhau mấy quyển sách trong thư viện, cho đến khi làm bạn và dần thích nhau rồi làm người yêu và được bố mẹ cả hai ủng hộ, mọt bé cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không được ở cạnh mọt lớn nữa như thế này, thà rằng bảo em ngay từ đầu đừng vớ phải cái anh đẹp trai này còn hơn. tuy chẳng tuyệt hơn vấn đề hiện tại chút nào nhưng ít nhất, em sẽ không phải sống với tâm trạng rầu rĩ như thế này.


những nụ hôn nơi môi lưỡi ngày càng ngắn dần khi mọi suy nghĩ trong mọt bé cứ loạn xì ngầu lên, đôi mắt to tròn đang nhắm chặt vậy mà lại ứa nước mắt thật nhiều. mọt lớn đang hăng say âu yếm người yêu thấy không ổn liền lập tức buông em ra. càng luống cuống hơn khi mọt bé đang thút thít lại dần chuyển sang nức nở, anh xoa lưng lấy em luôn miệng hỏi sao em khóc, anh dẫn em đi chơi nhé, do anh mút môi em mạnh quá nên đau rồi khóc hả và tùm lum mấy câu ngốc nghếch khác.

"taehyung..."

"ơi anh đây"

"em yêu taehyungie lắm, e-em không muốn xa anh đâu.."

mọt bé lắp bắp rồi úp mặt vào lồng ngực êm ái dụi dụi như muốn lau sạch hết nước mắt nước mũi, trông chẳng khác gì chú thỏ con bị người ta bắt nạt khiến trái tim mọt lớn mềm nhũn.

anh xót xa vuốt dọc mảnh lưng trắng trẻo, chẳng biết nói gì ngoài vuốt ve và ôm chặt người thương, dùng tất cả hành động bản thân cho là chân thành nhất để xoa dịu nỗi buồn trong lòng người nhỏ lúc này.

có lẽ nếu anh tự giải quyết mọi chuyện thì sẽ ổn hơn rồi, sẽ chẳng làm trân quý của anh khóc đến thế này. mọt lớn nhớ đến thái độ gay gắt của ông nội, hối hận gục mặt vào bờ vai run rẩy của người yêu, hít lấy hương thơm nồng ngọt ngào của sữa tắm và nước xả vai còn vương trên thân thể xinh đẹp bé nhỏ trong lòng, nhằm vỗ về chính bản thân.


"ừ sẽ ôm em suốt đời, không xa em đâu"








.
hâhhahahaha hụt wishlist nên ngược cho dui



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện