Rời khỏi trung tâm bữa tiệc, cách sự ồn ào càng lúc càng xa, ánh đèn cũng tối đi, chỉ có ánh đèn đường chiếu lên đôi chân.
Đào Anh Thy nhấc cổ tay lên nhìn giờ, cô sắp phải về rồi.
Ánh đèn tối tăm, ba ánh đèn khác nhau chiếu tới đan xen, cô không biết mình tới từ nơi nào.
Đào Anh Thy vừa đi, vừa tìm đường theo cảm giác, khi cô lùi về sau thì đụng vào một người. "A, xin lỗi.." Đào Anh Thy giật mình, lập tức xin lỗi, định quay người, eo lại bị người đứng sau kéo lại, cô bị kéo vào một bờ ngực rắn chắc! Cô ngẩn người.
Cảm giác quen thuộc này... nhưng chắc không phải chứ? Cô phản ứng lại, định giãy ra, nhưng âm thanh trầm thấp trong màn đêm lại bao trùm lấy cô: "Lạc đường hả?"
Da đầu Đào Anh Thy tê dại, đúng là Tư Hải Minh thật!
Thế mà anh ta lại tới đây!
Cô chắc chắn là Tư Hải Minh không xuất hiện ở party! Nếu không chắc sẽ gây ra sóng gió ở đây rồi! "Sao anh lại tới đây!" Đào Anh Thy kéo tay anh, quay người lại. bóng người Tư Hải Minh thậm chí còn đen hơn cả màn đêm. "Tìm em." "Tôi về ngay đây." Đào Anh Thy nghĩ tới việc Tư Viễn Hằng cũng ở party, nhịn một chút, chủ động nói: "Tư Viễn Hằng cũng tới, còn có cả Tần Diễm My, họ tới cùng nhau, anh đừng nghĩ nhiều."
Lời giải thích của cô như thừa thãi, nhưng không giải thích thì anh lại bảo cô chột dạ!
Tư Hải Minh nhìn cô chăm chăm, lại tiến gần hơn.
Đào Anh Thy như một chú tuần lộc lạc đường trong rừng sâu, chỉ có thể đứng im, nhìn xung quanh lo lắng, mãi tới khi hơi thở của Tư Hải Minh tới gần, ghé môi lại gần... "Anh... anh làm gì thế? Đừng..." "Đừng động đậy."
Đào Anh Thy bị nói thế, người cứng lại, sau đó cô bị
hôn.
Hơi thở của cô bị hôn mà loạn lên, cô nhắm mắt chịu đựng nụ hôn nóng bỏng bất ngờ của Tư Hải Minh.
Mạnh mẽ, bá đạo!
Một hình bóng đứng ở sau rừng cây, nhìn thấy cảnh hôn nhau này.
Tay nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Đào Anh Thy bị hôn mà choáng váng đầu óc, đầu nặng chân nhẹ, chân cô vẫn đang đi giày cao gót, cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh đắp áo khoác lên người cô, bế cô lên, quay người rời đi.
Dường như không nhìn thấy Tư Viễn Hằng ở xa.
Chiếc Rolls Royce đi êm ái trên đường, đầu Đào Anh Thy dựa vào cửa sổ, cảm giác rất kì lạ.
Dù sao cô đi đâu Tư Hải Minh cũng biết cả, cô không cần thiết phải hỏi, phải nghĩ, phải tức giận.
Trên đường không có chiếc xe nào, cô biết đó là đường chuyên dụng. "Tôi muốn xuống xe đi dạo." Đào Anh Thy nói. "Dừng xe." Tư Hải Minh nói.
Đào Anh Thy xuống xe, nhìn lề bên kia đường, rất thoáng đãng, đèn đường dường như những viên trân châu cô quạnh, kéo dài vô tận, rơi vào sự tối tăm tận cùng.
Cô đi tới phía trước một đoạn, trên người vẫn khoác chiếc áo của Tư Hải Minh, rất hợp với chiếc váy đen gợi cảm của cô.
Đào Anh Thy đứng ở đó, nhìn phía đầu đường, đột nhiên cười, ngoảnh đầu nhìn người đứng sau mình không xa là Tư Hải Minh: "Trên xe có giày tôi đi được không?" "Có." Tư Hải Minh lên xe lấy giày cho cô. Một đôi giày bệt màu nhạt, size của cô. Đào Anh Thy không biết trên xe còn để thứ gì mà cô không biết nữa.