Mộ Gia Hạo quay sang nhìn Dung Tư Thành: "Chú Dung, tối nay chú mời cháu ăn được không?" Dung Tư Thành bật cười: "Được, chủ mời hai mẹ con luôn" "Mộ Gia Hạo, chủ Dung của con là bạn của mẹ đó." Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn cậu.
Mộ Gia Hạo phồng má, cúi đầu ăn: "Thế con phải ăn nhiều một chút để trừ cơm tối nay!"
Mộ Yến Lê: "
Cô phát hiện ra càng ngày cô càng không khiến được thằng nhóc này rồi.
Khuôn mặt của Dung Tư Thành tràn đầy sự ấm áp, anh rất thích cách hai mẹ con họ bên cạnh nhau, thực sự rất tuyệt.
Anh đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Mộ Gia Hạo.
"Cháu là con trai, con trai phải chăm sóc con gái có biết chưa?"
Xong rồi anh còn cố ý kề sát vào tai cậu, nói nhỏ: "Bây giờ cánh cháu còn chưa có cứng cáp nên cháu cứ phải ngoan ngoãn vì cơm ngày ba bữa của mình, cháu mà đặc tội với cha mẹ là điều vô cùng không khôn ngoan đâu!"
Mộ Yến Lê: " 11
Cô nghe hết đấy có biết không?
Đây là cách giáo dục kiểu gì thế này?
Mộ Gia Hạo cười híp mắt, đáp: "Cháu biết rồi ạ!" Sau đó cậu lại ngoan ngoãn nói với Mộ Yến Lệ: "Mẹ ơi con sai rồi, mẹ của con là tốt nhất!"
Mộ Yến Lê: "..
11
Sao cô lại cảm thấy mình càng mất mặt hơn là thế nào nhỉ?
Dung Tư Thành vẫn cảm thấy buồn cười, đồ hai người gọi đều được cho vào nồi từng chút một.
Anh là một người rất lịch sự, nấu món nào trong bao lâu, nấu món nào trước món nào sau anh đều nắm rõ.
Sau đó, Mộ Yến Lệ cảm thấy không cần phải đắn đo nữa.
Nếu cô không chăm sóc được người ta thì cứ không chăm sóc thôi! Cô cứ an tâm ngồi ăn thôi vẫn tốt mà.
Cách đó không xa có một người phụ nữ lén lút chụp hình ba người, sau đó mở Zalo gửi cho Vương Bích Hà.
Sau đó kèm một tin nhắn: "Bích Hà, tôi thấy Dung Tư Thành rồi.
Anh ta lại có thể ngồi ăn cơm cùng một người đàn bà và một thằng nhóc.
Cô xem nhanh đi, coi đây là họ hàng gì của nhà Dung Tư Thành phải không?”
Không lâu sau có một tin nhắn gửi lại.
"Đó là bác sĩ chữa bệnh cho ông nội của Dung Tư Thành" "À, ai nhìn vào không biết còn tưởng gia đình đó.
"Chụp thêm tấm nữa đi, chọn góc mờ mờ mấy người