Sau khi Quý Lâm rời đi, Vân Thi Thi ngồi trên ghế dài, khuôn mặt buồn rầu, cũng không biết là đang tập trung suy nghĩ cái gì.
Cung Kiệt thấy vậy, yên lặng cầm một cái bánh chiên lên đút vào miệng cô.
Vân Thi Thi hoảng sợ, cố nén cảm giác không thoải mái mà nuốt bánh xuống, tức giận trợn mắt lên nhìn anh: "Này! Em làm cái gì thế?"
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Vân Thi Thi mấp máy miệng, nhưng rồi lại không nói gì.
Cung Kiệt khẽ xoa đầu cô: "Chỉ là một người không liên quan mà thôi, cần gì phải vì cô ta mà lo nghĩ linh tinh."
"Chị chỉ là có dự cảm không lành thôi."
"Đừng có nghĩ ngợi lung tung." Cung Kiệt ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa bờ vai cô: "Chị yên tâm, có em ở đây, ai cũng không thể tổn thương đến chị được."
"Tiểu Kiệt..."
"Hử?"
"Em còn nhớ không, chị đã từng nói qua với em, cha mẹ nuôi của chị có một người con gái tên là Vân Na."
"Tên thì em không nhớ rõ lắm, nhưng đúng là đã từng nghe chị nhắc qua."
Dừng một chút, Cung Kiệt hơi kinh ngạc: "Sao bỗng nhiên chị lại nhắc tới người này?"
"Năm ngoái, em ấy và mẹ nuôi chị cùng mất tích."
Mí mắt Cung Kiệt giật giật.
Cách đây không lâu, Hữu Hữu cũng từng nhắc tới chuyện này với anh.
--- Đó là lúc Vân Nghiệp Trình mới được đưa vào bệnh viện.
Hữu Hữu đã nói hết sạch chuyện của Lý Cầm và Vân Na cho anh nghe.
Thằng nhóc kia cũng bày ra vẻ mặt buồn rầu thế này.
Hai người kia mất tích là do Hữu Hữu gây ra, tuy nhiên cậu nhóc không nói rõ là đã làm thế nào để xử lý được hai mẹ con họ, chỉ nói rằng cậu coi hai người họ như đồ bỏ đi mà ném xuống biển, quá trình cụ thể thế nào thì cậu không nói chi tiết.
Cuối năm ngoái, thi thể Lý Cầm được ngư dân vớt lên từ dưới biển, thi thể ngâm trong nước biển lâu ngày, đã bị cá rỉa cho tan tác, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.
Hữu Hữu nói thật lòng rằng trong lòng cậu nhóc có cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Lúc trước cậu hạ lệnh ném người xuống biển là do nhất thời không khống chế được cảm xúc, bởi vậy cậu cũng đã quên mất, rốt cuộc là lúc đó cậu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại xuống tay độc
ác như vậy.
Bây giờ nhớ lại, cậu cũng không rõ lúc đó mình đã nói những gì, đã làm những gì.
Hữu Hữu không hề biết rằng, lúc đó, trong người cậu có giấu một phần nhân cách khác vô cùng xấu xa được sinh ra từ những ngày thơ ấu đầy tối tăm.
Chuyện kia chẳng qua chỉ là một cái ngòi nổ làm bộc phát phần nhân cách xấu xa đó, cho nên mới làm ra những chuyện mà bản thân cậu nhóc không thể khống chế.
Cậu cũng không biết mình còn có một mặt tàn nhẫn đến như vậy, cho nên trong lòng rất sợ hãi.
Lúc ấy, cậu nhóc từ trong miệng Lý Đông Cường biết được những chuyện mà Vân Na đã làm đối với Vân Thi Thi, nghe đến những thủ đoạn xấu xa kia, cậu đã hoàn toàn bị chọc giận, phần tính cách xấu xa kia trỗi dậy. Nhận ra trong người mình còn cất giấu con quỷ tàn ác như vậy, cậu nhóc khó tránh khỏi tinh thần bất an.
--- "Cậu, một người đã bị ném xuống biển, có thể nào còn tiếp tục sống sót không?"
Hữu Hữu từng hỏi như vậy.
Cậu mơ hồ nghi ngờ rằng chuyện của Vân Nghiệp Trình có liên quan đến Vân Na.
Cũng không phải là nắm được chứng cứ gì.
Chỉ là cậu có giác quan thứ sáu, trong tiềm thức vẫn luôn có cảm giác Vân Na còn chưa chết, vẫn còn sống sót và ẩn núp ở một góc khuất nào đó, đưa toàn bộ bọn họ vào danh sách báo thù, sẽ lần lượt trả thù từng người một.
Vốn dĩ cậu cũng không nghi ngờ Vân Na.
Nhưng ngày đó, trong lúc Hữu Hữu đang trông nom Vân Nghiệp Trình ở bệnh viện thì nghe ông lẩm nhẩm cái tên Vân Na giữa cơn mê.
"Na Na... Đừng... Mau dừng tay..."
Hữu Hữu đang ngồi cạnh giường, lúc nghe ông gọi cái tên này thì lập tức tỉnh ngủ.