An khóc chán chê rồi lê thân mình vào buồng tắm, cố gắng quỳ xuống móc hết chất lỏng từ trong lỗ nhỏ ra. Lúc nãy cậu vẫn chưa ra lần nào, bây giờ chỉ dùng tay cắm vào mặt sau mà phía trước đã cứng lên rồi.
An dùng tay vuốt nhẹ vật nhỏ, trong đầu tưởng tượng đến đồ vật nam tính của Trung ra vào trong người mình.
"Ưm... ưm..."
Nhưng An sục đến mỏi tay, dù có vuốt ve bao lâu vẫn không có dấu hiệu bắn ra, đỉnh đầu rỉ ra nước, phía dưới căng cứng làm cậu càng thêm khó chịu...
An hết cách đành dùng ba ngón tay cắm vào lỗ nhỏ của mình, bắt chước hung khí của đàn ông rồi đâm vào rút ra, nhưng càng đâm càng trống rỗng. Cậu muốn Trung ở đây... muốn sự nóng bỏng và nồng nhiệt của anh thiêu cháy mình.
Nghĩ đến Trung, ngón tay của An cũng vô thức ra vào nhanh hơn...
"A a a anh Trung, em yêu anh..."
"Chồng ơi, chơi em đi..."
Thân thể căng cứng, từ đỉnh dươg vật bắn ra dịch trắng liên tiếp, cả người An nhũn ra khuỵu xuống đất. Hơi nước mờ mịt bốc lên cũng không thể che lấp được màu đỏ ửng trên khuôn mặt trắng nõn, lỗ nhỏ đằng sau hấp hé mời mọc. Cậu bây giờ giống như một quả đào mọng nước chờ người tới hái, nhưng rất tiếc là nơi này chẳng có ai cả...
Sau khi cơ thể trở lại bình thường An mới từ từ đứng lên, tắm rửa sạch sẽ từng chỗ trên người.
Thân thể ê ẩm nhưng trong lòng còn ê ẩm hơn.
An không ở lại khách sạn này. Nơi này không có Trung nên cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Về nhà tuy cũng cô đơn nhưng nơi đó tràn đầy bóng dáng của hắn, cậu có thể mỗi ngày nhớ hắn mà đi vào giấc ngủ.
An lại hoài niệm những tháng ngày yêu nhau sâu đậm, mỗi khi nũng nịu cậu đều gọi Trung là chồng, còn hắn sẽ vui vẻ mà gọi cậu là bé cưng.
Giờ đây hắn không cho phép cậu gọi như vậy nữa, có lẽ hắn cảm thấy bị xỉ nhục chăng?
An tiếp cận Trung là có mục đích. Trung là người yêu của Hoàng, anh trai cậu. Hai người đó quen nhau từ khi còn học trung học.
An chứng kiến anh trai mà mình yêu quý và kính nể nhất nhiệt tình theo đuổi Trung, cùng Trung vào đại học rồi lại cùng Trung đi lính. Cuối cùng người anh trai yêu như thiêu thân mà đỡ một viên đạn cho Trung rồi chết thay hắn.
An lúc đầu cực kỳ hận Trung, vì cái gì hắn còn sống mà anh trai cậu lại phải chết. Anh cậu chết đi khi mới hai mươi lăm tuổi. Cả thanh xuân dành hết cho Trung. Nhưng còn hắn thì sao, hắn vẫn ngang nhiên sống tiếp, thậm chí khi mọi người hỏi, hắn còn dửng dưng nói dối rằng chưa bao giờ yêu đương.
Vậy thì anh trai của An để đi đâu?
Sau khi anh trai của An chết đi thì hắn cũng bị thương nặng, cuối cùng giải ngũ.
Nhưng Trung rất tài giỏi, một mình gây dựng sự nghiệp, mở công ty riêng. Lúc An gặp lại Trung thì hắn đã ba mươi tuổi, có nhà, có xe, công ty cũng có chỗ đứng trên thị trường.
Hắn thành công như vậy nhưng bên cạnh không còn bóng dáng của anh trai, cũng chẳng có bóng dáng của ai khác.
Hồi gặp gỡ hắn An còn quá nhỏ, bây giờ sau mười năm, Trung