An cứ tưởng là được đi 'chợ' thật nên hào hứng, ai mà dè Trung lái xe đưa cậu đến một siêu thị gần nhà. Đi đằng sau còn xe của mấy anh bảo vệ nữa. An nhìn đã thấy chán rồi.
Thôi được rồi. Đi siêu thị còn hơn là không được đi đâu.
Trung hôm nay ăn mặc một bộ quần áo thể thao nên nhìn khá trẻ trung, An thật ra cũng mặc một bộ y hệt, mỗi tội cậu còn bị ép mặc thêm một chiếc áo phao to sụ bên ngoài nên nhìn khá cồng kềnh.
Nếu như thế sẽ chẳng có gì để nói, đằng này đi sau hai người còn mấy anh bảo vệ to cao nữa, thành ra tổ hợp này cực kỳ gây sự chú ý.
Mấy bà mấy cô đi chợ nhìn thấy cả nhóm thì đều dùng vẻ mặt hoảng sợ mà dạt sang một bên nhường đường, An đỏ bừng mặt vì ngại, nhanh chóng chạy ra khu đồ ăn lạnh chọn thức ăn.
Xấu hổ chết mất.
Hôm nay là tết dương lịch, không ngờ siêu thị lại đông như vậy, toàn là người với người. An và Trung chen lấn mua đồ xong không cảm nhận được vui vẻ gì cả, chỉ thấy mệt mỏi.
Cuối cùng Trung đem tất cả giỏ hàng cho một anh bảo vệ nhờ anh ấy xếp hàng thanh toán giúp, còn hắn nắm tay An nghênh ngang vào quán cà phê bên cạnh ngồi.
Bỗng lúc này điện thoại của An đổ chuông.
An móc điện thoại ra, không ngờ là Khoa gọi, nhận thấy bàn tay của Trung đang nắm tay mình khẽ siết một cái, cậu vẫn lờ đi bấm nút nghe.
"Anh Khoa ạ?"
"Vâng."
"Vâng."
An nghe điện thoại xong bỗng dưng nhìn sang Trung, cậu cau mày rồi nói vào điện thoại.
"Hay là để tối nay em gọi cho anh trao đổi tiếp, bây giờ đang ở bên ngoài, không tiện nói chuyện."
"Vâng."
Ấn tắt điện thoại, cảm nhận được Trung có thái độ với Khoa, An thấy khó hiểu cực kỳ, rõ ràng hai người có gặp nhau được mấy lần đâu.
"Thằng đó gọi em có việc gì vậy?"
An dựa vào vai Trung, dụi mặt vào đó.
"Có việc gì đâu, vẫn là cái bức tranh tuyên truyền ấy, hình như dự án sắp bắt đầu rồi. Chắc lại gọi điện giục em gặp thầy."
Trung nhăn mặt, thấy hai người còn đang đứng ở cửa, hắn kéo An vào hẳn trong quán, gọi hai ly ca cao nóng rồi mới nói.
"Dạo gần đây không nên đi ra ngoài nhiều quá, em và tôi đã công khai rồi, chỉ sợ có người sẽ nhắm vào em."
"Em biết rồi. Chỉ khi nào cần thì em mới đi thôi. Hơn nữa có mấy anh bảo vệ mà."
Trung thấy cứ nhốt cậu ở nhà mãi cũng không ổn, cẩn thận cậu nhóc lại sinh ra tâm lý phản nghịch, hắn dịu giọng.
"Được rồi."
Hai người uống xong ca cao rồi thì anh bảo vệ mới thanh toán xong, An cũng mệt mỏi nên hai người quyết định không đi đâu nữa mà về nhà luôn.
Trung vừa lên xe đi được một đoạn lại bắt đầu có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn ghét cái cảm giác này, địch ở trong tối còn hắn ở ngoài sáng, không chủ động một chút nào.
Về đến nhà, cả hai người cùng nhau vào bếp nấu cơm, ăn cơm trưa xong lại lôi một bộ phim ra xem hết buổi chiều.
Cứ tưởng ngày tết dương lịch trôi qua buồn chán như vậy, không ngờ gần cuối ngày rồi bên phía cảnh sát lại có thêm đầu mối cho nên gọi Trung đến. Thế là hắn chưa kịp ăn cơm tối đã phải ra ngoài.
An hơi buồn nhưng mà không làm sao được, chỉ dặn hắn về sớm với mình.
Lần này cảnh sát hẹn Trung ở một quán bar giữa trung tâm thành phố, bây giờ hẵng còn sớm nên quán vắng vẻ cực kỳ. Trung vừa đến đã bước vào phòng riêng được chỉ định.
Không ngờ lần này bên trong chỉ có Văn Anh và một anh cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta vừa đến đã bắt tay Trung và nói:
"Lần này gọi anh ra đây là vì chúng ta đã tìm ra mối liên hệ giữa công ty Khải Minh và tên Hùng râu rồi."
Trung giật mình. Công ty Khải Minh chính là