Lúc An tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cả cơ thể không tài nào cử động nổi, một chân và một tay bị treo lên cao, cổ họng khô khốc, cậu mơ màng một lúc lâu, đến khi nhìn thấy trần nhà trắng toát mới biết mình còn sống.
Vừa thử nhúc nhích, một cơn đau tê tái truyền lại, An nhăn nhó, phát hiện ngay cả mặt cũng đau.
An cố gắng cử động cổ, nhìn sang bên cạnh mà chẳng thấy một ai, cả căn phòng to đùng chỉ có mình cậu và tiếng máy móc kêu 'tích tích'.
An nằm thẫn thờ nhìn trần nhà nửa tiếng mới có người đi vào, là một nữ y tá mặt đeo khẩu trang, khi nhìn thấy mắt cậu mở to còn hơi giật mình.
"Ơ, em tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?"
An chăm chú nhìn cô ấy, miệng khẽ nói, giọng phát ra lại khản đặc.
"Đây là đâu chị ơi?"
Y tá mỉm cười kiểm tra kim truyền nước rồi nói.
"Đây là bệnh viện, em chờ một tí, chị sẽ gọi người nhà em đến."
An nghe thấy câu người nhà thì tim thoáng đập mạnh, người nhà là ai đây? Liệu có phải Trung không? Hùng râu sao rồi?
Có lẽ ánh mắt của An nhìn y tá quá mãnh liệt mà cô hơi ngượng, nhanh chóng kiểm tra xong rồi đi ra ngoài.
An chờ một lúc mới nhìn thấy người đi vào, đôi mắt thoáng hiện ra thất vọng. Văn Anh không nhận ra, chậm rãi đi đến bên giường.
"Em tỉnh là tốt rồi. Em đã hôn mê năm ngày rồi đấy."
An gắng gượng hỏi.
"Trung đâu rồi anh?"
"À... Việc này..."
Ánh mắt Văn Anh lảng tránh thấy rõ. Không hiểu sao An thấy hơi sợ, cậu run giọng nói.
"Anh nói cho em biết đi."
Văn Anh thở dài, kéo lấy một cái ghế rồi ngồi bên cạnh An.
"Em không biết ngày hôm đó tình thế nguy kịch đến thế nào đâu." Văn Anh hồi tưởng lại hẵng còn sợ, gã bắt đầu kể.
"Em còn nhớ tin nhắn em gửi cho Trung không? Cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất can thiệp vào hệ thống mạng di động mới tìm ra vị trí của em, sau đó liên lạc khẩn với cơ quan địa phương, có thể nói lúc ấy trên người bọn anh đến lệnh bắt cũng không có, may mà công an địa phương vẫn tin tưởng phối hợp và đến nơi kịp thời.
Trung lúc đấy tình trạng không được tốt lắm, vội vàng lên xe cảnh sát đi cùng. Cũng may Hùng râu nhốt em ở ngay ngoại ô thành phố, chỉ đi bốn mươi phút là đến nơi.
Lúc công an địa phương đến nơi thì em vừa bị trúng đạn ngã xuống, bọn họ lập tức vây bắt đám Hùng râu nhưng mà lão ta cũng trang bị súng, thành ra hai bên cứ chĩa súng vào nhau giằng co mãi.
Lúc đó em nằm cách khá xa nơi Hùng râu đang đứng cho nên phía công an khá chủ động, nhưng sợ nhỡ súng cướp cò nguy hiểm nên vẫn không dám tiến tới.
Khi cảnh sát và bọn anh đến nơi, hai bên đang gườm nhau, không bên nào động. Bọn anh đến thì trận thế nghiêng hẳn về một phía, bọn anh có gần ba mươi người mặc áo chống đạn, bọn Hùng râu lúc đó chỉ có tám người.
Sau khi bọn anh đến, công an địa phương lùi lại tuyến sau, lẽ ra mọi việc đã ngã ngũ, không ngờ Trung nhìn thấy em nằm đó, hắn ta không còn lý trí nữa vội vàng lao tới. Hùng râu lúc đó cũng biết mình khó thoát, quyết định quay sang nã