Năm mới gửi lời chúc bằng một chương ngọt ngào nè. Yêu yêu mọi người.
Buổi sáng khi An tỉnh dậy thì Trung đã đi rồi. Liên tục mấy ngày sớm đi khuya về như vậy, An đã hiểu Trung không muốn giải thích gì với mình cả.
Cậu đã làm gì sai sao? Ở trong biệt thự to đẹp rộng lớn nhưng An chẳng thấy vui vẻ chút nào. Thà rằng mỗi ngày được ngủ nướng trong căn nhà tồi tàn nhỏ bé của mình còn hơn.
Đến ngày thứ năm Trung mới về đúng giờ, câu trả lời của hắn vẫn là không. An đã đoán được rồi nhưng cậu vẫn không dám hỏi hắn là vì sao.
An không thể phản kháng được, cũng chẳng biết phản kháng thế nào.
Mỗi một ngày An chỉ có đi ra đi vào quanh quẩn trong nhà và đến phòng tranh, ngày cả sân cậu cũng không được ra. Trung mỗi khi đi làm về sẽ mang cho cậu một món quà và hoa tươi đủ loại.
Từ hôm đến đây hắn đối xử với cậu rất dịu dàng, lúc làm tình cũng không còn ép cậu làm những trò kỳ quặc nữa. Giữa hai người có cảm giác thân mật giống như quay trở về lúc mới yêu nhau, nhưng mà sự thật đâu phải như thế.
Trung dùng danh nghĩa dịu dàng để nhốt An lại...
Không được sử dụng điện thoại, không được sử dụng internet, không được đi học, không được bước chân ra khỏi cửa. Cảm giác bức bối khó thở làm An khó có thể chịu nổi.
Một tháng ngoan ngoãn nghe lời trôi qua. Sau khi hoàn thành một bức tranh, An cuối cùng cũng quyết định gọi cho Trung.
Hắn muốn cậu làm gì cũng được, bắt cậu quỳ xuống cầu xin cũng được, cậu không thể ở trong nhà thêm một giây một phút nào nữa.
'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.' Tiếng nói khô khốc từ đầu kia vang lên. Xác định Trung không mở máy, cậu lại tiếp tục gọi vài cuộc đến văn phòng công ty và thư ký của Trung nhưng trả lời cậu đều là tiếng chuông vang dài.
Lòng An lạnh lẽo, chưa bao giờ cậu có cảm giác bất lực như thế này. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng, suốt đời cậu sẽ chỉ là con búp bê cho người khác đùa chơi mà thôi.
An yêu Trung, nhưng cậu không thể vì yêu mà buông tha cuộc đời mình được.
Cậu muốn rời khỏi nơi này, rời xa Trung, bắt đầu cuộc đời mới.
Dù sao cậu cũng chỉ có một thân một mình mà thôi, chẳng còn gì để níu kéo nữa.
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu đã không thể xua đi. An nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa là Trung trở về rồi.
Hôm nay chưa cần phải vội.
Buổi tối Trung về sớm thấy An đang tự mình xuống bếp, những món hắn thích đã đặt sẵn trên bàn. Trung bỏ ca táp xuống, xắn ống tay áo lên, ôm lấy eo nhỏ của An rồi vùi đầu vào vai cậu.
"Buổi chiều tôi có việc bận không mở máy, em gọi có chuyện gì."
An giấu một tia bất an trong lòng đi, cười nói:
"Em muốn gọi anh về sớm thôi, hôm nay có món vịt kho mà anh thích đó."
Trung thản nhiên luồn tay qua tạp dề với vào trong áo An sờ soạng, đến khi cảm thấy cả người An run lên mới tiếc nuối bỏ tay ra rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu.
"Hôm nay sao bé cưng ngoan vậy?"
An đang bận cầm muỗng nên không phản kháng nổi, hơi thở nóng hổi tràn đầy tình sắc làm hai tai nóng bừng lên, "Anh đi rửa tay rồi còn ăn cơm."
"Ừm, muốn ăn bé cưng cơ."
An vội vàng huých nhẹ, "Thôi mà, anh ra ngoài kia đợi đi."
Trung trêu trọc An một lúc rồi mới tha cho cậu để lên tầng thay quần áo.
Buổi tối hai người nắm tay nhau ngồi trên ghế sô pha xem phim, đây là một bộ phim hành động, An đã xem hai lần rồi nên không có hào hứng lắm, cậu chỉ xem được một chút lại