« Năm năm làm Hoàng hậu thật nghĩ mình chân chính là Hoàng hậu sao ? Ta cho ngươi biết Tiêu Quân Nhã à, này Hậu vị là ta nhường cho ngươi đó !... Tiêu Quân Nhã ngươi sinh ra là để ta dẫm nát dưới bàn chân mà thôi ! »
« Tiêu Quân Nhã ngươi thật ngu ngốc ! Ngươi chắc còn không biết con ngươi là chết như thế nào đi ? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Miễn cho lát nữa ngươi chết không nhắm mắt. Là hảo tỷ muội Liên Khả Hân của ngươi ; mà ngươi thật sự nghĩ cô ta mang thai ? Có thật là ngươi nghĩ ngươi cùng cô ta rơi xuống hồ là trùng hợp không ? Vậy thì cũng khó nhọc cho ngươi ôm lấy sự hổ thẹn - ta cho ngươi biết - Liên Khả Hân, căn bản không-có-mang-thai... Tất cả là ta và Liên Khả Hân, còn có bệ hạ diễn ra vì để diệt trừ bào thai trong bụng ngươi ! ... Giang sơn này là của con trai ta ! Tiêu gia các ngươi chỉ có xuống địa ngục mà thôi ha ha ! ... »
...
Bên tai đều là tiếng cười bén nhọn càn rỡ của Kỷ Thi Vân quấy nhiễu đầu óc nàng hỗn loạn cùng với hận ý trong lòng từng chút một xông lên đầu, Tiêu Quân Nhã cố sức mở mắt trong căn phòng tối đen có khí tức âm u áp lực. Màn che dày đặc giúp nơi này nặng nề hơn bao giờ hết. Nàng nhìn hoàn cảnh u ám xung quanh với lòng dạ tràn đầy áp lực và bất an làm hận ý mới sinh ra khi nãy cũng yếu dần và tan đi. Tiếng trẻ con mới sinh từ từ vang lên, rồi từ từ phóng đại thành tiếng hài đồng khóc vang dội... Tiêu Quân Nhã cả kinh !
Trường Nhạc ! Dịch nhi !
« Khóc khóc cái gì ? Kể từ ngày hôm nay ta chính là mẫu hậu của các ngươi. Các ngươi hãy nhớ cho kỹ : mẹ ruột các ngươi đã chết rồi ; ta mới là mẫu hậu của các ngươi ! »
Chết, ai đã chết ? Nàng không chết ! Tiêu Quân Nhã giật mình, giùng giằng đứng dậy nhưng dùng hết sức lực ; mồ hôi nhễ nhại đầy người cũng nhấc nổi một ngón tay.
« Song sinh vốn là dị tượng. Huống hồ Thái tử và Công chúa còn là hài tử của Tiên Hoàng hậu lưu lại, càng yêu dị tận trời. Nếu không trừ thì khó có thể bình tâm bách tính !... »
Trán thấm ra mồ hôi hột, trong lòng nàng dần dần tuyệt vọng, nhìn cái màn đóng chặt mà càng ngày càng lo lắng, mồ hôi càng thấm ướt xiêm y. Quần áo ướt dán vào da hết sức khó chịu. Ngay cả hô hấp nàng thấy cũng bắt đầu khó chịu.
« Bách quan đang quỳ ở trước điện, thỉnh cầu bệ hạ suy xét, vì thế đạo thanh minh. » Kỷ Thi Vân kiên định nói.
Sau đó nàng nghe không vào nữa. Nàng nhắm mắt lại và nặng nề thở dốc. Cảm thấy trong phổi chỉ có không khí lạnh buốt làm nàng lạnh run lên. Nước mắt chảy ra theo mí mắt đóng chặt dọc theo hai má tái nhợt mà chảy xuống. Rồi tiếng hài tử khóc lại đột nhiên vang lên bên tai làm nàng choàng mở mắt. Lại không biết có sức lực từ đâu tới để nàng chống đỡ được thân mình ngồi dậy và đưa tay vén màn.
Kỷ Thi Vân ôm Dịch ngồi trên đầu gối, ngông cuồng mà cười. Cô ta cố sức bóp miệng Dịch, không để nó khóc và giãy dụa, tiếp nhận chén thuốc từ tay Hương Lăng và đổ vào miệng nó. Trên mặt cô ta là thỏa mãn ; là vui vẻ... cô ta dữ tợn cười to : « Uống đi uống đi ! Uống vào là ngươi có thể xuống dưới gặp mẹ ngươi cùng muội muội ; ha ha ha ! »
Mắt như nứt ra. Nàng cố sức há mồm cuồng hô : « Không ! » Nàng sẽ xốc màn lên và chạy xuống giường nhưng kết quả là thoát sức và ngã nhào xuống đất. Nàng khốn khổ ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Kỷ Thi Vân nhìn ngược lại nàng mà cười một cách âm trầm bí hiểm. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Dịch nhi ngã ngửa người ra phía sau và như muốn rơi xuống thì, nàng bừng tỉnh. Bất thình lình, nàng bật người ngồi dậy.
« Nương nương, ngài tỉnh !? » Xuân Phân ngạc nhiên thốt lên.
Tiêu Quân Nhã mờ mịt nhìn Xuân Phân. Còn chưa hồi thần đã bị ôm vào lòng.
« Không sao Quân Nhã ; đều là ác mộng thôi ; không sao... » Người nọ ôn nhu cẩn thận ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve lưng nàng, trấn an nàng. « Quân Nhã, không sao đâu ; có trẫm đây... » Y cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng. Thần tình muốn bao nhiêu ôn nhu là có bao nhiêu ôn nhu.
Đang nằm ở trong lòng y nàng đẩy ra ngay tức thì ; nàng thất kinh vén chăn muốn xuống giường và hốt hoảng nhìn khắp nơi, « Dịch nhi ? Dịch nhi ; Trường Nhạc đâu ? Hai đứa đang ở đâu ? »
Tô Hành bị đẩy ra ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có, y lao đến ôm lấy nàng liền tay và giữ hai tay của nàng lại, mạnh mẽ ấn nàng ngồi lại lên giường. Y ngẩng đầu nhìn phía Xuân Phân, Thanh Trúc đang ngơ ngác, « Mau mang Thái tử Công chúa đến ! »
Xuân Phân, Thanh Trúc vội gật đầu xoay người đi ra ngoài. Vừa rồi, khi Hoàng hậu còn hôn mê đã luôn cau mày, nói mê không ngừng. Cơn ác mộng của Hoàng hậu làm bọn họ rất lo lắng. Lại không thể tùy tiện đánh thức Hoàng hậu, bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu phúc. Hoàng hậu tỉnh lại lại thất kinh như thế làm hai người quá khiếp sợ mà đứng im không biết phải làm gì.
Tô Hành ôm chặt nàng, nhẹ giọng trấn an nàng : « Quân Nhã, không sao đâu ;