Thái hậu cuối cùng không sống được qua đêm đó. Theo Như Ý nói, Thái hậu khi trở về cung Cảnh Nhân đã rất tiều tụy và già nua, nhìn như đã tám mươi tuổi.
Thái hậu lúc ngủ lôi kéo Tô Hành nói đâu đâu một hồi, mà tinh thần Thái hậu lúc đó rất tốt, tựa như hồi quang phản chiếu. Tô Hành tất nhiên cũng phát hiện cho nên khi Thái hậu nhắm mắt ngủ y không hề rời khỏi đó. Và đó là một giấc ngủ vĩnh viễn.
Đoan Hòa năm thứ năm, vào đầu thu, Thái hậu hoăng.
Uyển quý phi - Kỷ Thi Vân dụng tâm ác độc, không màng thân tình, ám hại Thái hậu, giả truyền phế Hậu ý chỉ, khi quân võng thượng, tội ác tày trời, phế đi vị Quý phi, trục xuất khỏi gia phả Kỷ gia, tạm thời nhốt vào thiên lao, chờ ngày xử lý.
Tam hoàng tử tạm thời giao cho Đức phi chiếu cố.
Tô Hành không giấu diếm chuyện Kỷ Thi Vân hạ độc Thái hậu, Kỷ gia tất không còn mặt mũi, dù Kỷ Thi Vân đã bị trục xuất khỏi gia phả nhưng vẫn là người Kỷ gia – mang họ Kỷ – là cháu gái hạ độc cô mình – vẫn nghe rợn cả người! Kỷ gia có thể vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Chuyện song tử yêu dị cũng sụp đổ. Vì La Binh lúc trước có nhắc tới vì Thái hậu mà tu kiến chùa miểu cầu phúc cho nên thiên tử niệm tình y có khổ tâm mà không có nặng phạt, song cũng đủ để cho y nhớ lâu để sau này cẩn trọng, không dám có dị tâm nữa.
Tô Hành dầu gì cũng mang dòng máu của Kỷ gia - Kỷ gia dù là ngoại thích vẫn luôn an phận nhưng nên chèn ép thì chèn ép, Tô Hành chẳng qua là thuận nước dong thuyền.
Chuyện Kỷ Thi Vân hạ độc Thái hậu truyền ra làm chư phi khiếp sợ: Kỷ Thi Vân là cháu gái ruột của Thái hậu mà? Nàng ta hạ thủ được? Quả là tối độc phụ nhân tâm! Chí thân cũng không là gì. Và việc nàng ta còn giả truyền phế hậu ý chỉ càng làm cho chư phi than thở không ngớt.
Thái hậu hoăng. Thiên tử mặc tang phục ba tháng, nghỉ chầu mười ngày.
Tiêu Quân Nhã túc trực bên linh cữu Thái hậu cùng với những phi tần địa vị cao canh giữ trong cung Cảnh Nhân. Không cần phải nói đến những người đó là thật thương tâm hay giả thương tâm mà tất cả đều là khóc lóc một cách bi thống không ngớt. Tiêu Quân Nhã nhìn mà buồn cười, tất nhiên một giọt lệ cũng không cho. Nàng nhớ tới kiếp trước, Thái hậu lộng lẫy, trang nghiêm đứng trước mặt nàng, hướng nàng lắc đầu, buồn bã nói, "Nhân quả báo ứng, ngươi gieo nhân gì thì ngươi nhận quả đó." Lời nói từ trong miệng Thái hậu thốt ra nay trả lại cho chính bà ta - gieo nhân gì, gặp quả đó! Từ khi vào cung bà ta đã là Hoàng hậu sủng quan lục cung; được phu quân thương yêu; con cái song toàn; lúc đó Thái hậu mất sớm, bà ta không phải phụng dưỡng, toàn cung trên dưới cung kính bà, một đời hô phong hoán vũ cuối cùng lại rơi vào kết cục bị đứa cháu gái coi như là con ruột độc chết, ha ha! Nhân quả báo ứng, Thái hậu, báo ứng của bà đó, thoả mãn chưa? Bỗng bên tai đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân kinh hô, Tiêu Quân Nhã nhìn qua... là Vĩnh Yên khóc mà té xỉu. Đối với Vĩnh Yên - em chồng này - Tiêu Quân Nhã từ kiếp trước đã rất thích; nay Vĩnh Yên đã có thai hơn năm tháng, thấy nàng khóc đến hôn mê bất tỉnh cho nên cũng rất lo lắng.
"Phò mã, mau ôm Vĩnh Yên vào trong phòng đi. Như Ý, nhanh đi gọi ngự y!" Nhanh chóng phân phó, thấy An Du Dương đã ôm Vĩnh Yên biến mất tại trước mắt, nàng mới một lần nữa quay trở về chỗ cũ.
Tiếp đó, Tiêu Quân Nhã phong đạm vân khinh nhìn nhìn Minh Tuệ - sắc mặt tái nhợt, tiều tụy không ít, cường chống đỡ tinh thần để lo liệu hậu sự - Tiêu Quân Nhã biết, Minh Tuệ đi theo Thái hậu hơn ba mươi mấy năm nay tất nhiên sẽ tự trách không ngớt; tự trách mình không phát hiện Kỷ Thi Vân hạ độc; tự trách mình hiện tại không thể đi theo Thái hậu... Tiêu Quân Nhã nghĩ bảy ngày sau khi liệm xong Minh Tuệ sẽ buông bỏ tất cả mà đi. Có thể nói Thái hậu là chấp niệm sống duy nhất ở trên đời này của Minh Tuệ. Hay Minh Tuệ chính là vì Thái hậu mà sống. Cả đời không gả, từ Kỷ gia tới hoàng cung, rồi cùng xuống suối vàng.
Thái hậu hoăng, Phiên Vương các nơi tất cũng chạy tới. Khi Tiêu Quân Nhã nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy Vinh Vương - Tô Cảnh đạp bóng đêm vào linh đường thì nàng âm thầm chép miệng. Vinh vương phi dẫn theo Tố Tố một thân xiêm y trắng thuần và bế theo một tiểu nam hài hơn một tuổi vào linh đường liền quỳ xuống và khóc là thảm thiết. Tiểu hài tử cũng khóc theo; còn Tố Tố thì là biết là Hoàng tổ mẫu mất rồi nên gào khóc. Tiêu Quân Nhã không khỏi nghĩ nếu là Vinh Vương mưu phản thất bại thì hài tử đáng yêu như vậy nên làm gì?
Tô Hành trải qua nỗi đau tang mẫu, cả người có vẻ trầm ổn nghiêm nghị hơn, mặc cho toàn gia Vinh Vương khóc lóc thê thảm thì y một biểu tình cũng không có, chỉ an tĩnh quỳ bên linh cữu.
Tiêu Quân Nhã tới gần, nhỏ giọng nói một cách bi thương buồn bã:
"Bệ hạ, xin ngài hãy chú ý thân thể."
Tô Hành nhàn nhạt nhìn Tiêu Quân Nhã, rồi ôn nhu cười.
"Trong đầu trẫm đều là những chuyện khi còn bé. Mẫu hậu cười rất đẹp, trẫm rất thích. Nhưng trẫm đã quên từ lúc nào mẫu