Tiên Âm lão tổ là một truyền thuyết sống trấn động Thượng giới, y không cao lãnh kiêu ngạo ngược lại là một người dễ nói chuyện lại hay cười. Một tiên nhân đẹp đến mức kẻ nào khiến y nhíu mày sẽ trở thành tội nhân thiên cổ khi nở nụ cười lập tức khiến cả lục giới tứ hải chói lòa mắt vừa muốn tham lam ngắm nhìn lại kiêng rè cúi đầu đè nén dục vọng, dù là tiên hay quỷ, ma giới nhân giới đều muốn có được y.
Ha ha cái thiết lập vạn nhân mê này chơi rất vui đúng không?
Nhưng mà...! Lục giới đâm chém nhau hơn hai ngàn năm cũng không kẻ nào có được y!
Không phải do y bị bảo vệ quá kỹ càng mà chính sức mạnh hồng hoang đáng sợ của y trấn áp cả lục giới. Sở dĩ gọi là Tiên Âm lão tổ chính vì giọng nói mê hoặc đảo lộn thiên địa xoáy vào nhân tâm bới móc ra từng góc tối từng đố kỵ, ngay cả bảo ngươi đi chết dù là kẻ cường đại cỡ nào cũng không chống lại được thật sự đi chết trước mặt y. Lại nói sau mấy trận chiến mù mịt lục giới, Thần đế đã có ý định tập hợp các thượng thần lập mưu moi thần đan của Tiên Âm lão tổ, phong ấn giọng nói của y khiến y trở thành nhân tộc hèn mọn, đến lúc đó lục giới có thể thay phiên chà đạp y thỏa thuê mà không chịu nhiều tổn thất như bây giờ.
Đáng tiếc kế hoạch chưa lên bàn giấy, Tiên Âm lão tổ đã tới Thần điện trước mặt chúng tiên lạnh lùng nhìn Thần đế:
" Chết đi"
Âm điệu trầm thấp như gãi vào từng đốt xương, tê dại từ màng nhĩ lan xuống tận gót chân suýt chút nữa khiến chúng tiên quỳ rạp xuống, ánh mắt của ai cũng vằn tơ máu như con thú đói khát nhìn chằm chằm vị tiên nhân huyền y giữa Thần điện.
Nghe nói Thần đế lúc đó tự sát chết rất thê thảm, không ai dám hé răng nửa lời coi như hôm nay đồng loạt bị mù. Tiên Âm lão tổ ngược lại cũng không phải soán ngôi đoạt vị, y tự mình rèn dũa Thái tử thần trở thành vị Thần đế anh minh dẹp loạn được lục giới hỗn loạn, diệt sạch Quỷ tộc, giam cầm Ma vương.
Dù không muốn đến mấy chúng tiên đều phải thừa nhận Tiên Âm là một kẻ có tấm lòng bao dung với chúng sinh vô tội. Tam giới lúc đó đối với tân Thần đế kinh sợ bao nhiêu thì đối với Tiên Âm lão tổ kính cẩn bấy nhiêu chỉ sợ y không vui nói một câu cả tộc nhân của mình đều chết không đất chôn.
Chỉ là hổ dữ cũng có lúc ngủ gật, đừng nói tới vị lão tổ tấm lòng đầy cõi " bảo vệ chúng sinh" này.
Thần điện nằm tại đám mây ngũ sắc cao nhất của Cửu Trùng Thiên vốn là nơi nghị sự của thần tiên trên Thượng giới giờ đang diễn ra cảnh tượng rất khó nói.
" Dưỡng phụ, người đừng cố dùng thần lực nữa, vô dụng thôi"
Thần đế gương mặt tuấn tú góc cạnh đẹp đến sụp đổ tâm lý của chúng tiên đang giữ cổ tay của một nam nhân ấn xuống hắc thạch lạnh lẽo của đại điện. Nam nhân dưới thân Thần đế huyền y thêu chỉ bạc bị mở ra quá nửa, mái tóc trắng xõa tung dưới nền gạch đen nổi bật dung mạo yêu diễm đảo lộn tứ hải bát hoang năm nào - Tiên Âm lão tổ.
" Súc sinh"
Cánh môi đỏ lựu vừa phát ra âm thanh lập tức khiến cho hô hấp của Thần đế trở nên dồn dập, thứ đang lặng yên ở hạ thân lập tức dựng thẳng vô cùng có tinh thần cọ lên bắp đùi Tiên Âm làm y nhíu mày không vui. Bản năng dục vọng rõ ràng đến thế nhưng ánh mắt của Thần đế vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu, hắn vươn tay vuốt ve vòng chú ngữ màu đen đang trôi nổi xung quanh cổ của Tiên Âm, lạnh giọng cười:
" Dưỡng phụ, 'tiên âm' của người vốn nên gọi là ' ma âm' mới đúng. Cảm giác bị áp một đầu thế nào? "
Thần đế đột ngột bóp chặt cổ Tiên Âm, trán nổi gân xanh đầy tức giận " Ta