Phùng Lâm bất ngờ chủ động ôm eo cô tiến thêm một bước chững chạc nói:
"Ồ vậy xin hỏi cô có tư cách gì đi xem thường người khác vậy? Ít ra cô ấy không làm những việc xấu hổ chẳng hạn như cướp...."
"Lâm tổng, tôi có việc xin phép đi trước."
Ả ta ngắt lời anh, nói xong liền bỏ đi.
Xem như đây cũng là bài học cho ả dám xem thường người khác.
Lục Ánh Kim vui vẻ nhìn Phùng Lâm nói:
"Em không nghĩ gặp anh ở đây đó, nhìn anh đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều."
"Cảm ơn lời khen của em nhé!"
"Em nói sự thật mà."
Phùng Lâm cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ:
"Em hôm nay trông rất xinh đẹp, anh có nên theo đuổi em không nhỉ?"
Cô liền đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ra ngại ngùng nói:
"Anh cứ chọc em mãi thôi...Sao anh ở đây vậy vừa rồi em nghe cô ta gọi anh là Lâm tổng?"
"Bingo, thật ra trước đây anh mở quá cà phê là do mình yêu thích.
Lớn rồi cũng phải quay về kinh doanh cho gia đình."
"Vậy mà lúc trước giấu kín ghê đấy."
"Vậy anh bao em một chầu ăn xem như xin lỗi nhé."
"Em xin đồng ý."
Cô nhìn anh nói chuyện vui vẻ, ánh mắt bắt gặp cà vạy anh đang thắt trên cổ áo là món quà mà cô tặng Phùng Lâm đây mà, chủ động đưa tay chỉnh cà vạt lại gíup anh
"Để em sửa nó lại giúp anh."
"Món quà này rất hợp với anh, cảm ơn em."
"Sao hôm nay anh khách sáo vậy?"
"Em không thích à."
"Thì ra em ở đây..."
Dương Triết Hàm cùng ông Lậu Văn Bác đi về ohisa hai người.
Ánh mắt hắn dán chặt nhìn bàn tay cô đang ân cần chỉnh cà vạt, khó chịu lên tiếng.
Lục Ánh Kim thấy hắn liền dừng lại, ánh mắt của hắn có chút đáng sợ cứ như cô vừa bị phát hiện khi làm chuyện mờ ám nhỉ?
"Sếp nói chuyện xong rồi ạ?"
"Ừm."
Bản tính chiếm hữu của người đàn ông trổi dậy, hắn trực tiếp nắm tay cô kéo về phía mình giữ khoảng cách với Phùng Lâm.
Cô im lặng đứng cạnh hắn không biết nói gì.
Ông Lậu Văn Bác dựa theo tình trường biết bao nhiêu năm vừa nhìn cũng đủ hiểu, lên tiếng đập tan bầu không khí căng thẳng này
"Lâm tổng, lâu rồi không gặp."
Phùng Lâm nhìn ông nở nụ cười ấm áp, lễ phép cúi đầu chào:
"Chào bác sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn cậu, hình như cậu quen biết với trợ lý Lục đây à?"
"Dạ, cô ấy trước đây từng làm thêm với cháu."
"Vậy là duyên hết cả đấy."
Phùng Lâm cười quay sang nhìn Dương Triết Hàm ánh mắt quét ngang bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cô rất nhanh đã hiểu rõ tình hình.
"Chào Dương tổng rất vui được gặp...Cảm ơn em vì chiếc cà vạt này nhé, anh rất thích nó."
Dương Triết Hàm nhíu mày nhìn anh, đây là đang khoe mẻ với hắn??
Cô cười gật đầu không nghĩ nhiều bảo:
"Vâng ạ, nó rất hợp với anh....A."
"Chúng tôi có việc xin phép về trước."
Lục Ánh Kim nhìn bàn tay mình vừa bị hắn bóp chặt muốn đỏ cả bàn tay.
Dương Triết Hàm im lặng kéo cô đi