Hơn mười giờ tối Dương Triết Hàm mới quay về nhà chẳng biết cô còn giận không? Nên làm gì để ngưng cuộc chiến tranh lạnh này lại...
Anh mở cửa đi vào, cả căn nhà tối om không hề mở đèn khoảng trống im lặng này rất khó chịu.
Dương Triết Hàm nhìu mày mở toàn bộ đèn trong phòng khác lên mới dễ chịu đi một ít, đi đến trước cửa phòng của hai người anh thử mở nhẹ.
Cạch!?
Cô không khóa cửa? Tức là hết giận cho anh vào phòng ngủ rồi?
Dương Triết Hàm nhất thời vui mừng mở cửa toang ra, bao trùm vẫn là màu đen không một ánh đen không một tiếng nói.
"Giờ này còn chưa về?" -Anh nghĩ thầm
Đưa tay mở công tắc đèn bên cạnh, quả thật không thấy ai.
Dương Triết Hàm vẫn tự lừa mình không tin đi kiếm cô khắp phòng, ánh mắt nhìn vào chiếc tủ quần áo của cô cửa thì không đóng lại và trống không...
Lục Ánh Kim bỏ đi rồi?
Dương Triết Hàm căng thẳng cả người nhất thời bất động, cảm giác mất đi một người quan trọng lại ùa về.
Anh hiện giờ không suy nghĩ được thứ gì cả, mồ hôi trên trán anh xuất hiện mỗi lúc càng nhiều đến nhịp thở cũng trở nên khó khăn....
Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cô, một cuộc không bắt máy...Cuộc thứ hai cũng không bắt máy....Cuộc thứ 20 cũng vậy...
Liền gọi đến cho Mạnh Khải:
"Mau xem vị trí cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
Mạnh Khải với kinh nghiệm của mình khi nghe giọng nói của anh tự biết mức độ nghiêm trọng:
"Vâng."
Ba mươi phút sau Mạnh Khải nhanh chóng đến chỗ anh, hai người bắt đầu di chuyển đến định vị trên điện thoại của cô.
Trạng thái của Dương Triết Hàm lúc này không còn bình tĩnh để lái xe.
Anh nhìn bên ngoài cửa, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Mạnh Khải...Liệu cô ấy có ghét tôi nên bỏ đi không?"
"Dương tổng, nhất định trợ lý Lục có điều gì khó nói.
Cô ấy yêu ngài như vậy chắc chắn sẽ không rời đi."
"Nếu được vậy tôi rất mừng."
Chiếc xe chạy nhanh trên cao tốc....
Lục Ánh Kim về đến nhà vội chạy vào trước mắt cô là hiện trường vỡ nát, dưới đất toàn miểng chai từ những chiếc ly, đồ dùng trong nhà đa số đều không còn nguyên vẹn.
Mẹ cô (Ôn Từ Nhã) gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ ngồi cạnh Lục Ánh My, cô đi đến nắm lấy tay bà, nước mắt rơi trên khuôn mặt nói:
"Mẹ, con về rồi."
Lúc này bà mới quay sang nhìn cô đưa tay lau nước mắt của cô, giọng nhẹ nhàng nói:
"Con gầy đi nhiều rồi...Mẹ xin lỗi."
Lục Ánh My chỉ là một đứa bé mới 15 tuổi yếu đuối, quá sức chịu đựng bật khóc nói với cô:
"Chị lúc nãy ba nhậu say về đòi lấy sổ đỏ nhà mang đi bán lấy tiền trả nợ, mẹ nhất quyết không đưa nên ông ta đập hết đồ trong nhà còn định đánh mẹ nên em liền chạy vào ngăn cản.
Nghe lời chị dặn em không dám rời xa mẹ dù một bước."
"Em