Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 27: Dâu tây?


trước sau

Dứt lời Khả Phong đã dễ dàng vật lấy Khiết Tâm ngã ra giường. Cô kinh khiếp hồn vía, hoảng loạn đấm đá tới tấp nhưng thật sự chẳng trúng được cái nào

-Chú..chú lại giở trò gì..tránh ra..

Khả Phong vẫn vẻ mặt ung dung, đôi mắt mải mê lả lướt từ trên xuống dưới thân ngọc bên dưới mình.

-Em ăn mặc thế này....là muốn câu dẫn tôi sao hả Tâm Nhi?

Khả Phong một tay đã không an phận mà bắt đầu dịch chuyển xuống phần eo nhỏ nhắn của Khiết Tâm. Lúc này hai trái đào tròn trịa của cô dễ dàng đập thẳng vào mắt Khả Phong. Cô không mặc áo lót, để lộ rõ hai hạt đào ửng hồng sau lớp áo mỏng đi vì nước.

-Không có! Rõ ràng là chú gài tôi...

Khiết Tâm giận dữ hét lớn, khiến Khả Phong khẽ chau mày.

-Cái miệng nhỏ nhắn thế này mà âm thanh thật khủng khiếp...

Câu nói vừa chấm dứt cũng là lúc Khả Phong phủ lấy cánh môi nhỏ của Khiết Tâm. Lần này không như những lần trước, anh mạnh bạo dùng lưỡi tách hai cánh môi khép chặt ra mà đi vào bên trong, tham lam quấn lấy chiếc lưỡi kia của Khiết Tâm khiến cô không tài nào thở đươc.

Khiết Tâm hai mắt nhắm chặt, tỏ rõ sự khó chịu vì thiếu không khí. Khả Phong liền rời môi cô mà di chuyển đến một bên tai, hơi thở anh phả nhẹ vào bất giac khiến cô rùng mình

-Tôi đã bảo không được trốn, vậy mà em vẫn một mực cứng đầu.... em đang khiêu khích tôi sao hả?

Bỗng dưng Khả Phong cắn nhẹ vào vành tai Khiết Tâm một cái làm cô thoáng giật mình, cả khuôn mặt đỏ lên trông thấy

-Để xem lần này tôi phạt em thế nào?

Dứt lời Khả Phong liếm nhẹ từ vành tai Khiết Tâm, rồi đầu lưỡi tiếp tục di chuyển xuống cổ, anh mút thật chặt để lại vô số dấu hôn trên cổ cô

-Chú...chú..đừng... đừng làm vậy....

Khiết Tâm hoảng loạn van xin, hai tay đã bị khoá chặt trên đầu, thân thể nhỏ bé bị đè nặng dưới thân nam nhân, không thể cử động.

-Là do em muốn "kích thích" tôi trước kia mà!

Giọng nói Khả Phong như khàn đặc lại cùng vẻ mặt đầy dục vọng khiến Khiết Tâm kinh hãi. Cô liên tục van xin trong vô vọng

-Làm ơn...tôi sẽ không trốn nữa..làm ơn.đừng....

Khả Phong vẫn như không màng đến những lời nói kia của Khiết Tâm, anh mặc sức đùa giỡn với thân thể cô.

Bỗng dưng đầu luõi di chuyển đến hạt đào nhỏ đang ẩn mình sau lớp vải mỏng. Khả Phong nhẹ nhàng dùng lưỡi dây dưa với một bên hạt đào nhỏ khiến Khiết Tâm không tự chủ được mà khẽ kêu lên

-Ưm...a...đừng..mà..ưm...

Khiết Tâm không hề biết rằng cứ mỗi lần thanh âm cô kêu lên như thế càng khiến Khả Phong thêm kích thích.

Thoáng chốc lớp áo kia bị ướt đẫm nước bọt, Khả Phong ngẩng nhẹ mặt, nhìn Khiết Tâm với hơi thở như đang bị dồn ép

-Thật phiền phức.

Rồi một tay Khả Phong xé toạt chiếc áo somi trên người Khiết Tâm khiến cô hoảng hốt tột độ

-Chú.... thật là...chết tiệt..mau dừng lại....

Khiết Tâm lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô hét lên đầy căm phẫn. Cả khuôn trang đẹp đẽ đã thoáng đỏ lên vì ngượng

Khả Phong không nói một lời, liền nhoàng người lên tiếp tục gặm nhấm cánh môi của Khiết Tâm. Một tay tự do xoa nắn một bên trái đào tròn trĩnh. Phút chốc anh ta lại
nắm lấy hạt đào kia mà xoay nhẹ

-Ưm...a....

Khiết Tâm đôi môi bị khoá chặt, bất giác oằn người kêu lên.

Khả Phong mở nhẹ hàng mi quan sát cô, gương mặt cô lúc này thật chỉ muốn khiến anh trầm luân mãi trong đó không thể dứt ra được.

Anh vẫn tiếp tục phủ lấy môi cô mà ra sức ngấu nghiến. Bàn tay kia đã bắt đầu di chuyển xuống phần bụng dưới của cô, khiến cô vùng vẫy một cách vô vọng.

-Aha, dâu tây sao?

Một ngón tay của Khả Phong day nhẹ nơi mật nguyệt sau lớp quần lót có hình trái dâu đỏ của Khiết Tâm khiến cô giật cả người, cảm giác kỳ lạ ập đến phút chốc làm cô không thích ứng được mà khẽ rên

-A...ư..ưm....

Khả Phong ánh mắt như cười thầm, ngón tay tiếp tục quậy phá nơi nhạy cảm. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn khiến cô gái nhỏ đã băt đầu không thể nằm yên mà cọ quậy, tiếng rên yếu ớt phát ra mỗi lúc một nhiều

-Lần này em rên khá nhiều rồi đấy Tâm Nhi!

Khả Phong nâng mặt, nhìn cô rồi cười nhẹ khiến cô xấu hổ muốn chết đi được

-Không..không có..không phải như vậy....chú....

Lời nói của Khiết Tâm ngay lập tức bị dừng lại bởi một ngón tay của nam nhân kia đã chạm hẳn vào nhuỵ hoa nơi mật nguyệt của cô.

Khả Phong mạnh bạo một lúc xé đi chiếc đi mảnh vải nhỏ bé còn lại trên người Khiết Tâm

Lại tiếp tục xoa nhẹ, rồi lại ấn vào khiến cả cơ thể Khiết Tâm không chịu được, cô gòng người lên, phản kháng cực yếu ớt

-Đừng...làm..ơn... đừng... ưm...a....

Từng lời van nài xen kẽ tiếng rên đầy khiêu gợi của Khiết Tâm vang nhẹ bên tai Khả Phong, càng khiến long trụ của nam nhân dường như không thể khống chế được mà càng lúc càng vương cao.

-Sao hả? Em thấy phạt như thế này đủ chưa?

Khả Phong giọng điệu đầy dục vọng ghé sát vào tai Khiết Tâm, ngón tay vẫn tiếp tục không yên nơi mẫn cảm.

Khiết Tâm khổ sở, hơi thở bắt đầu nhanh và gấp hơn

-Đủ..đủ rồi...làm ơn..dừng..lại...

Khả Phong khẽ cười, đôi môi hôn nhẹ vào cổ cô

-Nhưng tôi thì thấy chưa đủ...

Dứt lời ngón tay kia liền đi thẳng vào bên trong nơi tư mật đang khó chịu.

Khiết Tâm chợt thấy đau nhói ngay hạ huyệt, cô khẽ kêu lên, đôi mắt đã đỏ hoe sắp khóc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện