Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 48: Đã sai lại càng sai


trước sau

Xe về đến dinh thự, Cung Phi lập tức mở cửa xe rồi đi thẳng vào trong. Khiết Tâm ngồi trên xe quan sát thái độ của hắn. Cha mẹ ơi! Xem ra hắn nổi giận thật rồi, còn không thèm mở cửa xe cho cô nữa cơ mà.

Suốt cả đoạn đường, hắn im như tượng, khiến cô cũng không dám mở miệng nói thêm câu nào.

Về đến, hắn tức tốc ra khỏi xe nhanh chóng đi thẳng vào nhà. Rõ ràng là hắn không muốn nhìn thấy cô.

Khiết Tâm nghĩ ngợi một hồi lâu rồi chợt một tên hậu cần mở cửa làm cô giật mình.

-Đại tỷ.

Khiết Tâm chậm rãi bước vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Cung Phi đâu. Cô cũng đành đi lên phòng, tắm gội thay quần áo.

Cung Phi đang ngồi uống rượu một mình trên sân thượng, hắn ngồi đó uống hết ly đến ly khác.

Hắn muốn quên, quên một người hắn đặt trọn tình cảm một phía, quên một thứ tình cảm không được trọn vẹn, nhưng không cách nào hắn vơi đi được dù chỉ là một chút.

Càng uống hắn càng say, càng say lại càng nghĩ đến. Hắn điên tiết, một tay ném hết rượu và ly xuống đất, rồi đứng phăng dậy một chân đạp đổ cả bàn ghế.

Khiết Tâm vừa tắm xong lại nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ sân thượng, cô bèn đi len xem thế nào.

Sau lưng cô có ba tên hậu cần đi theo, vừa lên đến sân thượng. Cảnh tượng đập vào mắt cô là Cung Phi ngồi gục mặt dưới đất, xung quanh toàn những mảnh vỡ thuỷ tinh, bàn ghế ngổn ngang.

Khiết Tâm chợt nghĩ chắc hẳn hắn lại buồn bực vì chuyện vừa rồi, hoặc tệ hơn có thể hắn lại nhớ đến người yêu cũ.

Cô quay lại bảo ba tên hậu cần lui xuống, vì trong hoàn cảnh này cang đông người càng làm hắn nổi điên hơn.

Họ lui xuống, chỉ còn mình Khiết Tâm. Cô đứng đó lén nhìn hắn, đột nhiên hắn ngồi dậy rồi chậm rãi đi đến vớ tay cầm lấy chai rượu còn sót lại chưa bị hắn làm vỡ.

Hắn ực một hơi thật dài, Khiết Tâm hoảng hốt liền hét lên.

-Cung Phi, đừng uống nữa!

Rồi cô lao ra như tên bay, cô đưa tay chộp lấy chai rượu trên tay Cung Phi, hắn nhìn cô, đôi mắt hắn đỏ hoe, ươn ướt lại đầy chua xót.

Hắn mạnh tay siết chặt chai rượu hơn trong tay, giọng nói trở nên khàn đặc, vương đầy hơi men

-Chị tránh ra. Mặc xác tôi.

Khiết Tâm vẫn một mực không chịu buông tay, bàn tay mảnh khảnh của cô vẫn cố gắng dùng hết sức lực mà giữ lấy chai rượu, ngăn không cho hắn đưa lên miệng.

-Dừng...dừng lại đi. Anh điên sao hả?

Chợt Cung Phi lại nổi điên thật, hắn quay sang hét lớn vào mặt Khiết Tâm khiến cô thoáng hoảng sợ.

-Đúng, tôi điên. Bởi thế chị tránh xa tôi ra đi. Đi đi.

Cung Phi hét lên nhưng cả giọng điệu và ánh mắt chẳng có một chút nào là đang giận dữ. Nó nhuốm đầy màu đau thương, màu tuyệt vọng.

Khiết Tâm hơi sững người một chút, lần đầu tiên trông thấy hắn trở thành như vậy. Cô tự trách do mình có thể đã khơi lên nỗi đau cũ của hắn lúc xưa. Đáng lẽ cô không nên làm vậy, đáng lẽ nên nghe lời Khả Phong mà bỏ ý định sớm hơn.

-Tôi..tôi xin lỗi... nếu anh giận tôi thì chửi tôi đi..nhưng đừng uống nữa.

Khiết Tâm bàn tay vẫn đang siết chặt chai rượu, giọng run run.

Cung Phi không nhìn cô, hắn từng bước chênh vênh đi về phía trước, gạt tay cô ra khỏi chai rượu trên tay hắn.

-Chị không có lỗi, tôi cũng không giận chị.

Đôi mắt Khiết Tâm chợt nhíu nhẹ, cô chậm rãi theo sau bước chân hắn.

-Không..không phải...tôi không nên tự ý làm mai cho anh như vậy. Xin lỗi anh...tôi sẽ không làm thế nữa....

Cung Phi bỗng dưng đứng lại, mặt hắn cúi gầm xuống đất, hắn im lặng một lúc rồi hít một hơi đầy.

-Khiết Tâm! Chị có biết....cảm giác thương một người...nó ra sao không?

Cung Phi ngẩng mặt quay lại nhìn cô, có một thứ long lanh đang đọng trên khoé mắt hắn lúc này. Giọng điệu ôn tồn nhưng cũng toàn mùi đau thương.

Khiết Tâm phút chốc ngây người, tự nhiên lại hỏi cô như thế. Làm cô nghĩ đến Khả Phong, chính cô cũng không hiểu tại sao nhắc đến việc này cô lại nghĩ đến anh ta.

Thoáng chốc hai má cô đỏ ửng, môi nhỏ khẽ mím lại với nhau. Cô cúi gầm mặt nhìn xuống chân mình. Người cô nghĩ đến hiện giờ chỉ có Khả Phong.

Vẻ mặt đó của cô lại khiến Cung Phi thêm đau xé cõi lòng, cô không hề để tâm đến hắn, dù chỉ là một chút. Hắn biết, người cô đang nghĩ đến là ai, chỉ có anh ta mới khiến cô có vẻ mặt như vậy.

Cung Phi như mất tự chủ, từng bước chân hắn di chuyển đến gần Khiết Tâm hơn. Hắn vẫn không hề rời mắt khỏi cô.

Khiết Tâm bất ngờ ngẩng mặt, nét mặt cô vẫn còn nét thoáng ngượng ngùng khi nhớ đến Khả Phong. Nhận ra khoảng cách Cung Phi với cô quá gần nhau, Khiết Tâm liền không khỏi giật mình rồi theo phản xạ cô lùi bước lại một chút.

Nhưng đột nhiên Cung Phi đưa tay nắm lấy tay cô, hắn ra sức siết chặt.

Đôi mắt hắn chau lại, thứ đọng trên khoé mắt hắn rơi xuống, hoen dài trên mặt hắn.

Khiết Tâm hoảng hốt, có phải hắn bị kích động quá rồi không. Hắn khóc làm cô loạn trí vô cùng.

-Anh..anh sao vậy?

Khiết Tâm lúng túng, cánh tay vẫn bị hắn giữ chặt.

-Tôi...tôi nhớ cô ấy...nhớ nhiều lắm...

Cung Phi giọng run run, Khiết Tâm vô tư không hề nghĩ sâu xa câu nói của hắn. Cô chỉ nghĩ, ở đây hắn đang nghĩ đến cô gái lúc xưa đã làm tổn thương hắn. Chắc hẳn hắn nhớ cô gái ấy nên mới khiến hắn đau lòng đến vậy.

-Anh ổn chứ Cung Phi? Tôi giúp gì được cho anh lúc này không hả? Chỉ cần làm anh khá hơn, nếu được tôi sẽ giúp.

Khiết Tâm nhìn hắn, ánh mắt giọng điệu đơn giản chỉ là quan tâm đến một người bạn.

Bất thình lình Cung Phi giật mạnh tay kéo cả người Khiết Tâm về phía hắn, chai rượu trên tay hắn rơi xuống vụn vỡ tan tành dưới chân.

Hai tay hắn siết chặt cô trong lòng, Khiết Tâm hoảng loạn, cô đưa tay muốn đẩy Cung Phi ra nhưng chợt hắn lên tiếng, giọng nói nghe thật chua xót đến đau lòng.

-Tôi rất muốn ôm cô ấy, muốn được bên cạnh cô ấy. Tôi thật sự...rất nhớ cô ấy chị biết không?

Khiết Tâm thoáng ngẫn người, có phải hắn đau lòng quá nên phút chốc hoá rồ rồi không?

Trong lòng cô lại chỉ nghĩ Cung Phi vẫn đang nói về người yêu cũ. Có lẽ hắn yếu lòng thật sự trong lúc này, có lẽ hắn cần một người chia
sẻ, hay đơn giản chỉ cần một bờ vai làm điểm tựa.

-Tôi có thể ôm chị thế này một chút đuoc không? Một chút thôi.

Cung Phi gục đầu vào hõm vai Khiết Tâm, hai mắt hắn nhắm chặt.

Khiết Tâm thở nhẹ một cái, rồi cô chậm rãi đưa một tay đặt lên tấm lưng rộng rãi, vững chắc của hắn mà vỗ nhẹ, miệng nhoẻn cười.

-Không sao! Không sao hết! Tôi hiểu mà.

Hành động này, lời nói này của cô càng làm Cung Phi thêm đau lòng, con tim hắn như bị bóp đến vụn vỡ.

Cô không hiểu, cô thật sự không hề hiểu và sẽ không bao giờ hiểu. Thứ tình cảm đó của hắn, cô gái mà hắn nói nhớ là chính là cô, cô gái mà hắn muốn ôm cũng là cô, cô gái mà hắn muốn ở cạnh bên cũng không ai khác mà chính là cô.

Hắn xin tham lam một lần, xin sai trái một lần, chỉ để được ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô trong vòng tay hắn. Nhưng có lẽ mãi mãi cô sẽ không bao giờ cảm nhận được gì ở hắn.

Cung Phi uống đến say khướt, hắn ôm lấy cô hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh hay dấu hiệu gì buông bỏ bèn khiến Khiết Tâm cảm thấy kỳ lạ.

Cô vỗ nhẹ lên vai hắn ta, miệng không ngừng gọi hắn nhưng hắn vẫn im bặt.

Hoá ra hắn say quá nên đã ngủ mất, cả thân người lực lưỡng của hắn đang nén lên người Khiết Tâm phút chốc khiến cô mém chút nữa đã té nhào.

Cô đỡ lấy hắn đến ngồi lên ghế rồi gọi người lên phụ cô mang hắn về phòng. Cô kéo chăn đắp ngang ngực hắn rồi tính quay lưng đi ngay lập tức bàn tau hắn đưa lên nắm chặt tay áo của cô.

-Đừng đi.... em đừng đi....

Cung Phi hai mắt vẫn nhắm chặt, hắn đang mơ? Miệng không ngừng lẩm bẩm những từ đó.

Khiết Tâm nhìn hắn, lòng thấy xót xa cho hắn. Yêu người ta đến vậy sao chứ?

Cô kéo ghế ngồi cạnh hắn, tay không ngừng vỗ nhẹ lên cánh tay hắn

-Không sao hết! Ngủ đi.

Cả đêm Khiết Tâm ngồi đó, rồi gục luôn trên ghế.

Nắng sớm làm Cung Phi tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn choáng váng vì men rượu đêm qua.

Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên trán vài cái, mặt mũi khẽ nhăn. Chợt vừa quay sang lại trông thấy cảnh tượng đập vào mắt hắn mà hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Khiết Tâm ngồi trên ghế, đầu cô hơi ngã ra sau một chút. Và cô vẫn đang ngủ say.

-Cô ấy....cô ấy ở đây suốt đêm?

Cung Phi hai mắt trợn tròn, miệng không ngừng mấp máy.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Hắn đứng đó ngắm nhìn Khiết Tâm một lúc, bàn tay hắn nhẹ đưa lên, ngón tay lả lướt trên đôi má của cô.

Hắn tham lam, bạo gan cúi đầu hôn lấy cánh môi khép hờ của cô một cái thật nhẹ, thật nhanh.

Hắn biết tình cảm này từ lúc bắt đàu đã là sai, đêm qua hắn lại càng sai, bây giờ, hắn dại gì không sai nốt lần cuối cùng.

Khiết Tâm ngủ say như chết, đến mình bị hôn trộm như vậy cũng không hay.

Cung Phi không nhịn được khẽ cười một cái, rồi hắn đưa tay búng nhẹ lên trán cô một cái "Bóc", khiến cô giật mình

-Chuyện..chuyện gì...chuyện gì hả?

Nhìn điệu bộ say ke mới tỉnh giấc này của cô càng làm Cung Phi không thể chịu được nữa mà cười bật thành tiếng.

Khiết Tâm tỉnh táo một chút, cô nhìn hắn, trông hắn tốt hơn rất nhiều rồi. Cô thấy yên lòng, miệng cô nhoẻn cười.

-Dậy rồi à? Khá hơn rồi nhỉ?

Cung Phi thở hắc một cái, hai tay bỏ vào túi quần. Miệng hắn mỉm nhẹ, ánh mắt ấm áp vô cùng.

-Tối qua xin lỗi chị, còn phiền chị ngồi đây cả đêm.

Khiết Tâm cười híp cả mắt, cô gãi lấy cái đầu tóc có phần rối nhẹ của mình.

-Không có gì. Cũng do tôi nên mới khiến anh nghĩ đến chuyện không vui. An ủi anh là điều nên làm thôi.

Cung Phi lại không tránh khỏi nhói lòng, chợt Khiết Tâm bây giờ mới để ý lấy tình cảnh hiện giờ.

Cung Phi không mặc áo, bao nhiêu cơ bắp của hắn đều phơi bày ngay trước mặt cô.

Cô liền đỏ mặt tránh đi, thật là tế nhị

-Tôi về phòng đây, chuẩn bị đến trường.

Dứt lời Khiết Tâm khuất dạng sau cửa phòng, Cung Phi ngẫn người giây lát, rồi hắn nhìn lại mình, lòng tự hiểu thái độ lúc nãy của Khiết Tâm. Hắn dù buồn lòng đến cỡ nào cũng không thể không cười.

Thật sự đến bây giờ hắn không thể chối cãi được nữa, hắn yêu Khiết Tâm, yêu đến tận xương tuỷ, nhưng lại đau thấu cả tâm can. Giờ thì hắn hoàn toàn không thể bước ra khỏi vũng bùn đau thương ấy được nữa. Hắn sai, và mỗi lúc hắn lại càng lún sâu hơn vào cái sai ấy hơn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện