Triệu Bân bất giác mở mắt, đầu óc chẳng hiểu tại sao lại nặng nề đến kỳ lạ.
Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay gãi đầu. Nét mặt say ngủ hằn lên rõ rệt.
Cô vương vai ngáp một cái, rồi vô thức đặt tay lại xuống nệm.
Trống trơn! Bên cạnh cô hoàn toàn trống trơn không có một ai
-Khiết Tâm?
Cửa miệng Triệu Bân tự nhiên thốt lên hai từ, cô nhìn lên đồng hồ, chỉ mới có hơn 11h đêm, nghĩa là cô chỉ mới ngủ được hơn hai tiếng.
Vậy mà cô cứ cảm giác như bản thân đã ngủ cả đêm dài rồi không bằng.
Triệu Bân nhíu mày vì đôi mắt còn khá mỏi, cô bước xuống giường đi ra nhà vệ sinh.
Thấy cửa đóng, đèn bên trong bật sáng. Cô cứ nghĩ là Khiết Tâm đang ở trong ấy.
Cô đứng gục đầu vào cửa, giọng điệu dây dưa say ke cất lên.
-Khiết Tâm....xong chưa! Mắc lắm rồi đây này!
Triệu Bân vừa nói vừa đưa tay đập đập vào cửa mấy cái. Bên trong hoàn toàn không hề có gì gọi là phản ứng lại.
Cô nghiêng đầu nheo mắt, đập cửa thêm mấy cái nữa.
-Nè! Con nhỏ kia, ngủ luôn trong đó sao hả?
Không có hồi âm, không có tiếng ai trả lời lại ngoài không gian của buổi đêm tĩnh mịch.
Triệu Bân đột nhiên thấy bất an, cô như tỉnh ngủ, hai mắt căng ra đập cửa dồn dập hơn.
-Khiết Tâm! Cậu có trong đó không? Khiết....
Triệu Bân đẩy cửa vào, câu nói trên môi phút chốc khựng lại khi trong này không có ai.
Hai tay của Triệu Bân run lên vô thức, cô bất giác đưa mắt nhìn ra nơi phơi quần áo, liền tinh ý nhận ra thiếu lấy một chiếc áo sơmi và một chiếc quần bò. Do chính tay cô đã phơi nó sau khi ăn cơm tối, không thể nào nhớ lầm được.
Cô chạy về phòng, đảo mắt khắp không gian trước mặt.
Bất chợt nhìn thấy chiếc vali rỗng tuếch, cùng một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn học, bên trên dằn lấy bằng một quyển sách.
Một nỗi sợ không tên dâng lên từ sâu trong thâm tâm. Triệu Bân bước chân chầm chậm đi đến, tay run run cầm lấy tờ giấy đưa lên mà đọc.
Từng lời từng chữ trên trang giấy này như cứa vào tim cô một nỗi đau chẳng tượng hình.
Cánh môi run mấp mấy không thốt thành lời, khoé mắt nặng trĩu làm rơi ra lệ nóng tuôn dài trên má.
< Thành thật xin lỗi cậu, Triệu Bân! Vì đi mà chẳng nói lời nào, còn tự tiện lấy đồ của cậu mà mang theo nữa. Đành vậy thì cho cô gái đáng thương này mượn tạm một bộ đồ, cùng một cái nón lưỡi trai và một cái balo đi nhé! Có dịp, nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời! À.... cho tớ gửi lời xin lỗi đến một người nữa! Đó là Cung Phi, nhắn với anh ấy, tớ thật lòng xin lỗi.
Tam biệt!
Ký tên: Tử Khiết Tâm >
Triẹu Bân chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, thần trí mơ hồ vô định như chưa kịp nhận biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Cô vô thức đưa mắt nhìn sang ly nước cam mà cô đã uống. Rồi như hiểu ra lý do tại sao hôm nay lại ngủ sâu đến như vậy. Tỉnh dậy đầu óc vẫn còn thấy choáng váng.
Khoé môi cô cong nhẹ, chẳng rõ là khóc hay cười. Chỉ biết....nước mắt cứ mặc nhiên rơi dài trên má.
-Khiết Tâm!.....Cậu đành đoạn vậy sao.....!
Dứt lời, Triệu Bân vớ tay cầm lấy áo khoác mặc nhanh lên người, tay cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Cung Phi.
Cô chạy ù khỏi nhà, bước chân thoăn thoắt lao đi thật nhanh xuống dưới.
Cung Phi đang ngồi thẫn thờ, bỗng thấy điện thoại rung lên, hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy tên người gọi.
-Triệu Bân?
Cửa miệng tự vô thức thốt lên, lòng không khỏi thấy kỳ lạ khó hiểu.
Chưa kịp nghe điện thoại, thì hắn lại nhìn thấy Triệu Bân dáng vẻ hối hả, hoang mang vừa chạy khỏi chung cư.
Cô ấy đứng trên lề đường, tay cầm điện thoại. Mắt không ngừng nhìn bên này rồi nhìn sang bên khác.
Cung Phi dự cảm chẳng lành, liền mở cửa xe chạy đến.
Khi đến gần rồi hắn càng thêm hoảng sợ vì trông thấy nét mặt của Triệu Bân.
Mặt mũi ướt đẫm nước mắt, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng phát ra không ngừng.
-Triệu Bân....có chuyện gì? Nói đi....
Cung Phi nắm lấy bả vai của cô gái nhỏ trước mắt mà to tiếng.
Triệu Bân nhìn thấy hắn, liền khóc to hơn. Khóc đến cả người run lên bần bật.
-Phi....em...em xin lỗi...em không giữ được...không giữ được cô ấy!
Từng tiếng ngắt quãng không tròn chữ vì khóc của Triệu Bân càng làm lòng dạ Cung Phi chẳng khác nào đang trên đống lửa.
Hắn chẳng còn phân định được gì nữa, hai bàn tay áp lên đôi má ướt của Triệu Bân, cố trấn tĩnh.
-Bình tĩnh...Nói cho tôi nghe....Rốt cuộc là có chuyện gì!
Triệu Bân cố nén giọng, ánh nhìn nhoà đi nhiều phần. Tay run rẩy đưa bức thư mà Khiết Tâm đã viết lên ngang tầm mắt.
-Khiết Tâm...đi rồi....cô ấy bỏ đi rồi....!
Cô nói xong, lại ôm lấy mặt mà khóc như mưa.
Cung Phi mắt trắng dã, đồng tử chẳng thể dao động. Cả hắn cũng run lên từng cơn khi cầm lấy tờ giấy mỏng manh đó.
Từng câu chữ trong đó, như bức tâm can hắn vụn vỡ thành nghìn mảnh.
Hàng lông mày cau lại đau đớn, khoé mắt nóng rát nặng dần. Hai hàm răng vô thưc va vào nhau không ngừng.
Nhưng rõ ràng là cả đêm hắn đã ngồi đó, không hề rời mắt cơ mà. Tại sao cô ấy bỏ đi mà hắn lại không hề hay biết?
-Không phải vậy....Nhất định không phải vậy đâu! Tôi đã ngồi trong xe suốt đêm cơ mà....Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy bỏ đi mà tôi không hề hay biết?
Cung Phi trong phút chốc như hoá rồ, hắn ôm đầu mà gào lên.
Triệu Bân cố gắng giữ giọng không bị ngắt quãng, mắt bi thương nhìn hắn.
-Cô ấy...mặc quần áo của ba em...lại còn đội nón....Cho nên...
Cung Phi cả người run lên bần bật, giờ mới nhớ lại đúng thật cách đây cỡ hai tiếng hắn có trông thấy một bóng dáng mặc áo sơmi màu xám tro, đầu đội nón lưỡi trai màu đen cúi gầm mặt mà đi thật nhanh khỏi chung cư.
Hắn nổi điên, bàn tay đấm mạnh từng cái vào tường đến xây xước, tươm máu.
Hắn đã quá sơ ý, nếu lúc đó hắn tinh ý một chút, thì đã có thể giữ Khiết Tâm ở lại. Hắn nhất định sẽ không để cô đi.
Bàn tay vò nát tờ giấy, hắn quay lưng đi một mạch về phía xe.
-Phi...anh đi đâu?
Triệu Bân cố lau nước mắt, nhanh chân theo sau bóng lưng của hắn.
Cung Phi lúc này toát lên một vẻ lạnh lùng đáng sợ gấp nhiều lần. Hắn dửng dưng giọng khàn đặc.
-Tìm cô ấy....!
Triệu Bân thoáng thấy tim đau nhói, nhưng rồi cố gắng định thần. Cô chạy theo hắn, níu lấy tay áo hắn.
-Đưa em đi cùng!
Cung Phi mặt lạnh như tiền lẳng lặng nhìn cô, hắn chẳng biết nói gì. Nhanh tay mở cửa xe cho cô ngồi vào trong, hắn cũng nhanh chóng cầm lái mà ấn ga lao đi như điên.
Nhưng biết đi đâu để tìm? Cái thành phố rộng lớn này, tìm một người phải bắt đầu từ đâu đây?
........
Khả Phong lúc này cũng kịp tỉnh giấc sau một liều thuốc an thần của Thuỵ Hi.
Anh ngồi dậy, đầu thấy trì trệ như bị một quả tạ đè nặng.
Nhưng rồi phút chốc anh chợt tỉnh táo, và vẫn chẳng thể khá hơn chút nào. Vừa tỉnh dậy, cửa miệng anh không thể nói ra từ gì khác ngoài hai từ "Khiết Tâm".
Anh bước xuống giường, đi đến mở cửa muốn ra ngoài tìm cô ấy. Chắc chắn Cung Phi đưa cô ấy đi gặp Triệu Bân. Ngoài cô bạn ấy ra, thì cô ấy còn biết tìm ai để giải bày nỗi buồn đâu chứ.
-Anh lại muốn đi đâu?
Thuỵ Hi từ đâu đi đến, cản lối anh đang muốn ra khỏi phòng.
-Tránh ra!
Khả Phong đanh mặt, gằn giọng. Anh vẫn không thể nào tưởng tượng được, cái cảnh mà anh bị ba tên đàn em ra sức giữ chặt lấy, rồi cái tên bác sỹ chết tiệt này lại cầm kim tiêm mà ghim vào tay anh. Khiến anh ngủ một giấc dài đến vậy.
-Anh đừng nổi điên nữa được hay không? Mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức đó cơ mà?
Khả Phong đưa mắt sát khí trừng trừng nhìn Thuỵ Hi, dáng vẻ này của anh phút chốc cũng khiến cả người bạn lâu năm này thoáng e dè. Quả thật, anh đang phát điên.
-Nếu còn cản tôi, tôi đánh chết cái đồ khốn kiếp nhà cậu!
Dứt lời Khả Phong một tay đẩy mạnh Thuỵ Hi sang một bên, lao nhanh đến phía cầu thang.
Bất chợt điện thoại của Thuỵ Hi rung lên, anh ta nhìn thấy người gọi là Cung Phi, lòng chẳng nghĩ gì quá xa xôi, thản nhiên nhấc máy.
Vẫn chưa kịp nói lấy một câu, bên kia đầu dây, giọng Cung Phi như thể hét lên muốn nổ cả màng nhĩ.
-Lão đại đã tỉnh chưa? Khiết Tâm...cô ấy...cô ấy bỏ đi rồi!
Thuỵ Hi suýt chút làm rơi cả điện thoại trên tay, cả người ngoài như anh ta đây nghe thôi cũng đã choáng váng. Huống chi người nghe là Khả Phong, nam nhân vốn đang điên loạn kia một khi nghe thấy tin này.....Liệu anh sẽ còn nổi điên hơn đến cỡ nào đây?
-Khả Phong!.....
Bước chân đang đi xuống cầu thang của Khả Phong bị khựng lại bởi tiếng gọi từ phía sau.
Anh không tính quay đầu nhìn, một lòng chỉ muốn đi tìm người mình muốn gặp. Thế nên bước chân lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước.
Thuỵ Hi nóng lòng, đành đứng yên đó mà gào lên.
-Cô ấy bỏ đi rồi!
Khả Phong ngay lập tức dừng lại, mí mắt vô hồn không động, anh chầm chậm xoay người.
-Cậu nói.....cái gì?
Thuỵ Hi xót xa nhìn anh, bàn tay cũng siết chặt. Khẽ cúi gầm mặt xuống đất, né tránh tia sát khí nặng nề nơi nam nhân trước mặt.
-Khiết Tâm....cô ấy...đã bỏ đi..!
Khả Phong tưởng như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt. Đầu anh như bị một tiếng sét nổ ầm thật mạnh, đau đến chói cả tai, ù cả thần trí.
Đôi môi run rẩy mấp mấy vụng về vài từ chẳng nghe rõ.
-Khiết....Khiết Tâm....
< Nếu anh mà gạt em, em sẽ bỏ anh mà đi. Đi thật thật xa, quên sạch sành sanh những gì về anh! Xuỳ! Xuỳ! >
Câu nói mơ hồ vô tình hiện lên văng vẳng bên tai, Khả Phong chỉ kịp thấy nơi tim nứt lên một tiếng, rồi vết nứt nhanh chóng lan rộng, thoáng chốc vết nứt ấy như xé toạt tim anh thành vạn phần. Đau thấu tận tâm can!
Khả Phong chạy ngay ra xe, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà ấn ga lao khỏi dinh thự.
Trong lòng chỉ còn biết khấu trời khẩn đất, xin đừng ai mang Tâm Nhi của anh đi mất.
.........
Khiết Tâm ngồi ở hàng ghế chờ, cô từ khi bước vào sân bay, thật sự mà nói trong đầu cô chưa mường tượng được rằng bản thân sẽ đi đâu.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, nhìn tới nhìn lui trên
bảng thông tin chuyến bay. Lựa ngay chuyến bay gần nhất, chỉ còn gần hai tiếng là đã cất cánh.
Đó là chuyến bay đến Singapore.
Thế là Khiết Tâm chẳng do dự, chịu bỏ ra số tiền mua vé cao ngất ngưỡng gấp rưỡi giá vé bình thường.
Giờ thì mọi thủ tục đã xong, cô chỉ còn ngồi chờ đến giờ và theo chuyến bay đó đi khỏi nơi này.
Cầm chiếc vé trên tay, cõi lòng Khiết Tâm không khỏi thấy chua xót.
-Không ngờ có một ngày, lại tự mình đi du lịch thế này?
Cô gượng cười, nụ cười bi thống, khổ sở vô cùng. Khoé mắt cố ngăn chặn dòng lệ nóng sắp hoen ra.
Rồi tự dưng lại đặt tay sờ lên nơi bụng phẳng lì, nhẹ nhàng xoa xoa đầy âu yếm. Tay còn lại mở lấy ví tiền, khẽ nhìn ngắm tấm ảnh siêu âm đen trắng nhỏ xíu được nhét trong đó. Miệng nhếch cười thêm một lần nữa, thanh âm lần này lại càng đau thương hơn.
-Quên nữa! Vẫn còn có con đi cùng!
Ngồi đưa mắt nhìn xa xăm ra nơi cửa kính to đùng bên cạnh, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao tối nay, tự dưng lại thấy lạnh buốt thế này!
Trong đây kín bưng, làm gì có lấy một cơn gió nào lướt qua. Vậy mà cả thân người cứ thấy lạnh lẽo khó chịu, lạnh đến buốt cả con tim.
Rồi cô chợt nhận thấy khoé mi ươn ướt, bất giác đưa tay lên quẹt ngang mới biết....ra là lại khóc.
Căn bản vẫn không thể không thấy đau lòng.
Căn bản vẫn không thể không thấy tham luyến.
Cô nguyện ý rời bỏ tất cả, rời bỏ một người cô đã xem như cả sinh mệnh.
Chấp nhận đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình, một lòng buông tay bỏ cuộc mối thâm tình đó của cả hai.
Nếu đã tự mình đưa ra quyết định, vậy tại sao....lại vẫn đau lòng thế này?
Con người dù có lừa dối bản thân đến cỡ nào thì căn bản họ vỗn dĩ chẳng thể lừa được con tim và khối óc của họ.
Khiết Tâm cũng vậy thôi, cô nào qua được tâm niệm của chính mình.
Cô còn yêu, cô còn chấp niệm, vậy mà vẫn cố gắng ngang ngược vứt bỏ tất cả.
Bàn tay bắt đầu bị thứ nóng ấm, đắng chát làm ướt dần.
Khiết Tâm cúi gầm mặt, chẳng phát ra bất cứ tiếng khóc nào, nhưng nước mặt vẫn tự tiện lăn dài trên má, rơi rớt vỡ tan trên đôi bàn tay nhỏ bé.
Đôi mắt vô tình đưa ánh nhìn rơi đọng lại ngay chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái.
Lại lần nữa, nơi tim cô nứt ra đến vỡ vụn. Từng âm thanh giòn tan vang lên văng vẳng trong đầu chẳng khác gì một ly thuỷ tinh mỏng manh rơi vỡ.
Mười ngón tay cấu chặt vào chiếc sơmi quá khổ với cơ thể đến sắp rách.
Bả vai run lên bần bật chẳng thể kiểm soát, tâm can như chết lặng!
Khiết Tâm cứ nghĩ sẽ dễ dàng mà qua được, chỉ cần nhắm mắt, xem nhẹ tất cả mà xoay lưng bỏ đi.
Nhưng đến giờ phút này mới kịp nhận biết, đến thở thôi cô cũng thấy tim mình đau đến thắt lại từng cơn.
.........
Khả Phong hoàn toàn mang ý nghĩ, muốn đi xa mà nhanh chóng rời khỏi đây nhất, thì chỉ có sân bay là lựa chọn hàng đầu.
Vì nơi này ra sân bay rất gần, gần hơn ra bến xe, hay ga tàu gấp đôi thời gian.
Khiết Tâm muốn bỏ đi nhanh đến vậy, chỉ có thể đến sân bay mà thôi.
Dòng suy nghĩ đó của Khả Phong lập tức đưa anh đạp ga lao như điên đến đó.
Anh tung cửa, chạy thẳng vào bên khu vực ga quốc tế.
Nhìn vào cái dòng người tấp nập qua lại, cộng thêm không gian rộng lớn nơi này. Thoáng chốc khiến ý chí của anh như bị dẫm nát.
Anh biết phải tìm kiếm từ đâu đây?
Khả Phong ngay từ khi lên xe đã gọi ngay cho Cung Phi, bảo với hắn qua ga nội địa tìm kiếm.
Hắn cùng Triệu Bân chạy khắp nơi, tìm một người trong vô vọng giữa cái chốn công cộng đầy rẫy người qua qua lại lại.
-Xin em mà!...Làm ơn!.....
Khả Phong chạy đến cả người thấm đẫm mồ hôi, anh tìm Khiết Tâm điên cuồng đến vô định vô hướng.
Vừa tìm lại không ngừng lẩm bẩm lấy những câu một cách vô thức.
Tâm can của anh dường như bị bức đến cạn kiệt, hơi thở cũng trở nên hao mòn dần.
Anh đứng tựa lưng vào một góc, thở hồng hộc mà tim không ngừng co thắt từng hồi.
Đôi mắt bi thương đỏ rát đảo khắp xung quanh, cánh môi bị hàm răng cắn chặt muốn bật máu.
Khả Phong tuyệt vọng, hai tay ôm lấy gương mặt thống khổ mà nghẹn lòng.
-Anh xin em.... Đừng nhẫn tâm như vậy.... xin em...Đừng đi....!
Anh lúc này như rơi vào tận đáy sâu của tột cùng nỗi đau.
Tâm can vỡ vụn chẳng thể nào hàn gắn, cõi lòng bị vùi dập đến nhàu nát tựa một vũng bùn. Anh ngồi trượt dài xuống đất, vò lấy đầu tóc một cách điên loạn. Cả cổ họng cũng nhanh chóng trở nên đắng chát.
Bao nhiêu hình ảnh về cô bỗng chốc ẩn hiện không ngừng chồng chất lên nhau. Đè đến lồng ngực anh cũng sắp vỡ tung, bức thần kinh đến sắp điên loạn.
Khiết Tâm của anh....Thật sự đã lạnh lùng, vô tình đến vậy?
Tàn nhẫn bỏ anh mà đi, chẳng thèm nghe lấy anh một lời giải thích. Chẳng còn để tâm đến anh đã yêu cô nhiều đến cỡ nào? Chẳng còn bận lòng đến những khoảng thời gian vụng về bên nhau.
-Em thật sự....quá tàn nhẫn!..... Em đã quá....tàn nhẫn rồi!
Từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh không ngừng phát ra, giữa bao nhiêu con người qua lại, đưa mắt tò mò nhìn lấy một nam nhân ngồi gục mặt khóc đến tê dại cả thân người.
Cung Phi trong một lúc cũng phải mệt mỏi, bước chân rã rời phút chốc đứng lại vô định giữa không gian rộng lớn.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, như thể cầu mong còn có một tia hy vọng nào đó có thể loé lên. Cứu rỗi cuộc đời đau thương này của hắn.
Nhưng không! Hắn hoàn toàn không nhìn thấy cô gái mà hắn muốn tìm.
Hình ảnh trước mắt bị bôi nhoà đi, hắn căn bản đã ngấn lệ đến hạn hẹp cả tầm nhìn.
Triệu Bân đứng sau lưng hắn, thoáng thấy đôi vai hắn run lên bần bật, không cần nhìn thấy vẻ mặt của hắn hiện giờ, cũng đủ biết nó đau thương đến nhường nào rồi.
-Khiết Tâm....Cậu...tàn nhẫn đến vậy sao chứ?
Triệu Bân khép chặt hàng mi, dồn ép nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô đau vì mất một người bạn tri kỷ là một, nhưng cô lại đau cho thâm tình của hai con người kia đến tận mười.
Số phận quả là không ngừng trêu ngươi bốn con người họ.
Hết lần này đến lần khác, cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp.
Nhưng còn lần chia ly này, liệu có thể còn cơ hội để tái hợp thêm một lần nào nữa hay không?
Trong buổi đêm tĩnh mịch tối nay, ngay một nơi sầm uất người người qua lại. Có ba con người vô thức đứng đó, chẳng biết làm gì, chẳng biết những ngày tháng tới đây sẽ sống ra sao?
Bỗng dưng trời đổ mưa lất phất, càng dấy lên bầu không khí lạnh lẽo đến tê buốt cả tâm can.
Nỗi đau của Khả Phong, nỗi đau của thâm tình một chốc bị bi thương chối bỏ như thấu đến tận trời.
Bởi thế....mà cả ông trời cũng đổ lệ hay sao?
Nếu như đến cả ông trời cũng có cảm xúc, thì âu cũng sẽ già đi vì đau thương thống khổ.
Mưa rơi ngoài kia như muốn giăng mờ cả lối đi, nước mắt nơi này như mù mịt cả tâm lộ.
Ngay từ giây phút chợt nhận ra mọi sự tìm kiếm đều trở nên vô vọng.
Thì lúc ấy nỗi đau xuyên thấu tận xương tuỷ làm cho tim ai cũng rạn nứt, thần trí cũng vô hồn. Chỉ một người ra đi, mà có đến hai cõi lòng bị vụn vỡ!