Các bạn có cách nào để biểu đạt tâm tình của mình không?
Đã 5 năm trôi qua, cho đến giờ tôi vẫn chưa tiếp nhận thêm bất cứ một mối tình nào khác.
Bởi lẽ hình bóng cậu ấy vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, mà tôi không cách nào xóa sạch được.
Cứ mỗi lần nhớ tới cậu ấy, tôi lại viết một bức thư bí mật thân gửi cậu ấy.
Nhưng chúng không được gửi đi, mà được xếp ngay ngắn trong hộc tủ của tôi.
Hôm nay tớ lại nhớ cậu rồi.
......................
" Gửi đến cậu, mối tình đầu của tớ.
Cậu ơi,
Hai chúng ta đã chia tay vào cái ngày cậu lên đường rời đi sang bên Mỹ du học, tớ thẫn thờ khi nghe câu cậu phải lên đường đi du học từ chị Hạo Linh.
Cậu là ánh nắng mùa hạ xuất hiện để sưởi ấm trái tim tớ vào đúng thời thanh xuân rực rỡ nhất.
Khi nhìn thấy cậu, con tim tớ lại không tự chủ được mà đập liên hồi.
Tớ cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau sau hai tháng trời tớ tìm kiếm hình ảnh cậu trên chuyến xe bus định mệnh ngày hôm ấy.
Nhưng chỉ vài tháng sau, chúng ta đã gặp lại nhau với tư cách là bạn học cùng lớp và may mắn hơn là bạn cùng bàn.
Ban đầu khi tiếp xúc với cậu, tớ cứ ngỡ cậu vốn là người lạnh lùng, ít nói, và tớ đã tưởng tượng rằng cậu không thích tớ bởi thấy tớ phiền.
Nhưng qua mấy lần tiếp theo ở gần cậu, hóa ra là tớ đã nhầm, cậu là người rất ấm áp kia mà.
Thứ lỗi vì tớ tự ti, rụt rè lắm ấy, nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh cậu, bản thân tớ lại thoải mái, buông thả đến lạ thường.
Cơ mà thường khi ai đó có crush và được ở cạnh người ấy thì phải ngại ngùng, nhưng tớ thì ngược lại, tớ kiểu khác với người bình thường.
Ô nhưng như vậy lại hay cơ, nhờ vậy mà tớ tiếp cận cậu nhiều hơn và chúng ta trở thành bạn thân luôn mà nhỉ?
Nhưng tớ lại tham lam hơn và muốn chúng ta thân thiết hơn thế nữa kia, nhưng cậu là nam thần của trường cơ mà, sao tớ dám tiến xa hơn.
Tớ đã vô cùng hạnh phúc vì cậu chủ động xích lại gần tớ, đi chơi cùng nhau, học cùng nhau, tới thư viện đọc sách cùng nhau.
Khoảng thời gian đó tớ thực sự rất vui, nhưng cũng không dám tưởng bở rằng cậu có tình cảm với tớ.
Đến đêm Noel, cậu rủ tớ đi chơi, nhưng ngay sau đó xin lỗi tớ vì có việc phải hủy hẹn, khổ nỗi là điện thoại tớ lại sập nguồn trước cả lúc cậu gửi tin nhắn cơ.
Tớ đã đứng đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ dưới gốc cây thông ở trung tâm, cuối cùng lại thấy cậu đi cùng một người con gái khác.
Lúc đo cậu không biết tâm trạng tớ đã suy sụp như thế nào đâu.
Mà hóa ra đó lại là chị gái cậu, tớ đã hiểu lầm, rồi tạo nên tình huống dở khóc dở cười, xấu hổ lắm.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, thoáng cái là chúng ta đã cùng nhau đi đến chặng cuối cấp rồi.
Một hôm chị