Buổi tối, dì Hạo gọi chúng tôi đến ăn cơm, còn có cả chị Hạo Linh.
" Hai đứa cũng đã quen nhau lâu rồi nhỉ! Đã đến lúc gia đình hai bên cũng cần gặp mặt và làm quen rồi.
Còn tiện bàn đến chuyện đám cưới nữa chứ! "
Chị Hạo Linh cũng gật đầu đồng tình.
" Đúng vậy, đúng vậy, đến lúc cũng phải ra mắt hai bên gia đình rồi chứ! "
Đột nhiên dì Hạo dúi đầu làm chị Hạo Linh đang uống nước thì bị sặc.
" Mẹ à, mẹ muốn làm con gái bảo bối của mẹ bị sặc chết luôn à! "
" Con đừng có nói phụ họa vào làm gì.
Còn con nữa đó, 28 tuổi rồi cũng đâu còn ít, vậy mà chưa một lần đưa anh nào về ra mắt mẹ.
"
" Mẹ, mẹ nhìn con gái bảo bối của mẹ xem, xinh đẹp, tài giỏi, có công việc tốt.
Ít nhất cũng phải kiếm anh nào xứng tầm chứ! "
" Con cứ đòi hỏi cao như thế, ế là phải, rồi em trai con cưới vợ trước con cho mà xem, đã là chị gái, còn hơn những 3 tuổi mà còn không bằng em trai, để thằng bé vượt mặt như thế.
Tốt nhất là dắt anh nào về cho mẹ xem càng sớm càng tốt, rồi kết hôn, sinh cháu cho mẹ bế nữa chứ! "
" Úi giời ơi, mẹ ơi, cứ phải từ từ, chậm mà chắc.
Mà đang nói chuyện của tiểu Nam, sao mẹ lại bẻ lái sang con? Con ăn tiếp, mẹ cứ nói đi, miệng con sẽ không tự động mở khóa nữa! "
" Con liệu hồn đó! "
Dì ấy trừng mắt với chị Hạo Linh một cái.
Không khí gia đình họ lúc nào cũng hòa thuận, vui vẻ như vậy nhỉ.
Thích thật.
" Hạ Hạ, con thấy thế nào, dù sao sớm muộn gì gia đình chúng ta đều phải ra mắt, về phía nhà con, có thể chuyển lời tới họ, tới ăn cơm cùng nhà mẹ được không? "
Anh ấy đột nhiên hướng mắt về phía tôi.
Tôi hiểu anh ấy đang nghĩ gì mà, tôi rất vui vì anh ấy lo lắng cho tôi như vậy.
Tôi vỗ nhẹ vào tay anh ấy.
" Con từ nhỏ sống với dì hai của con ở dưới quê, còn có em họ.
Để con gọi điện nói họ một tiếng xem! "
" Ừ, ừ, họ đồng ý thì tốt rồi hẹn một ngày gần nhất để gặp mặt.
Thế ba mẹ con....? "
" Con từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, đều là tự tay ngoại với dì hai nuôi nấng, họ là người thân duy nhất của con! "
Đột nhiên không khí trở nên ảm đạm, dì Hạo nắm bàn tay tôi.
" Mẹ xin lỗi vì đã gợi lại kí ức buồn cho con, mẹ không biết....."
Tôi mỉm cười lắc đầu.
" Dạ không sao đâu ạ! "
Quả thực là vậy, tôi đã không còn nhớ hình ảnh những ngưòi đã sinh ra tôi, không còn kí ức nào với họ.
Không biết có phảu do vô tâm không, nhưng khi nhắc đến 3 chữ " ba mẹ ruột " thì tôi hình như không có bất cứ cảm xúc nào hết.
" Nhưng không sao hết, vì bây giờ con đã có gia đình thứ hai là chúng ta rồi! "
"