Hạ Dương quả thật đã trở về Việt Nam, nhưng lúc cô xuống máy bay lại không ra ngoài mà chuyển hướng sang sân bay nội bài.
Trước đó Hạ Dương cũng đã đặt thêm một vé bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, chuyến bay sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa.
Thư ký tên Như Ý của Tuấn Vỹ chờ đợi ở lối ra đến mỏi mòn, nhìn thấy dòng người đã đi ra hết, đến cả phi công và tiếp viên hàng không cũng đi ra luôn mà chưa thấy bóng dáng của Hạ Dương đâu, cô sốt ruột cầm điện thoại gọi cho Thế Bảo.
Thế Bảo nghe xong liền nhíu mày, xoay người nhìn qua Tuấn Vỹ đã mệt mỏi thiếp đi từ lâu, anh hạ giọng nói "Cô cứ chờ thêm một lúc nữa, nếu vẫn không nhìn thấy Hạ Dương thì nhắn tin cho tôi, biết đâu con bé còn đang vướng thủ tục gì đó."
Như Ý nhận lệnh xong liền thấp thỏm đi qua đi lại ở lối ra, mà không biết rằng Hạ Dương đã sắp sửa lên một chiếc máy bay khác rời đi.
Có lẽ vẫn chưa ngủ sâu, Tuấn Vỹ nghe tiếng động liền mở mắt ra hỏi "Đã gặp Hạ Dương rồi sao?"
Thế Bảo nhăn mặt lắc đầu với anh "Không biết có phải con bé đánh lừa mình không? Như Ý nói rằng đã chờ rất lâu vẫn không thấy Hạ Dương đi ra."
Tuấn Vỹ thở dài "Cậu bảo cô ấy về đi, chúng ta lại chuyển hướng khác tìm kiếm xem sao?"
Hạ Dương bên này đã thuận lợi ngồi lên một chuyến bay khác, trước đó cô có liên lạc với một người bạn thời cấp ba của mình, cô ấy còn vui vẻ mời cô đến thăm nông trại của cô ấy tại Đà Lạt.
Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt rất gần,mới hơn sáu giờ tối Hạ Dương đã có mặt tại sân bay Liên Khương.
Vừa xuống máy bay cô đã không nhịn được mà hắt hơi mấy cái vì lạnh, cái lạnh ở nơi này so ra còn muốn lạnh hơn cả ở Nhật.
Cũng may từ lúc sinh non đến giờ Hạ Dương đều mặc nhiều lớp, nếu không chắc sẽ khiến bản thân mình thêm chật vật rồi.
Không có thời gian để cảm khái hay ngắm cảnh, Hạ Dương vội vàng kéo hành lý của mình ra ngoài bắt xe, dựa theo địa chỉ của người bạn kia mà đến.
Người bạn này của Hạ Dương tên là Bảo Trân, từng là bạn thân thời cấp ba của cô, sau này vì gia đình xảy ra chuyện mà dời nhà lên Đà Lạt sống, cô ấy và gia đình còn mở được một nông trại khá lớn.
Nhìn thấy Hạ Dương đến, cô ấy vui vẻ giúp cô kéo hành lý "Nhà tao vẫn chưa ăn cơm đâu, mày mau vào trong đi."
Hạ Dương từng đến nhà Bảo Trân chơi lúc hai người còn học chung, vì vậy cả ba mẹ của Bảo Trân đều nhớ mặt cô.
Nhìn thấy cô đến mẹ của Bảo Trân vui vẻ nói "Ái chà lâu quá không gặp, không ngờ bây giờ lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy."
Hạ Dương cười ngại ngùng "Con chào cô chú ạ."
Mẹ Bảo Trân cười kéo tay cô vào trong "Vào ăn cơm với cô chú luôn nào."
"Con làm phiền mọi người quá."
Ba của Bảo Trân cũng cười nói "Có gì đâu mà phiền, con cũng như con cháu trong nhà mà."
Sau những ngày mệt mỏi, Hạ Dương cuối cùng cũng tìm được một nơi ấm áp, cô cùng với gia đình của Bảo Trân ăn tối, sau đó lại cùng Bảo Trân ngủ chung một giường, không hề hay biết đến mọi người ở Nhật lúc này đang vò đầu bức tai lo lắng cho cô.
Nhìn thấy người bạn của mình mới mấy năm không gặp đã tiều tụy đi rất nhiều, Bảo Trân lên tiếng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Hạ Dương lắc đầu cười gượng "Không có chuyện gì đâu?"
Bảo Trân nhìn cô "Tao biết mày có chuyện, đến cả tao mày cũng muốn giấu sao?" Bảo Trân và Hạ Dương là bạn thân suốt ba năm cấp ba, sau khi lên đại học hai người lại có hai hướng đi khác nhau, Hạ Dương bận vùi đầu thi hai ba trường nên họ cũng ít khi liên lạc.
Tuy rằng thời gian quen biết nhau không nhiều, nhưng đủ để Bảo Trân hiểu được tính cách của Hạ Dương.
Nói thật là lần này gặp lại Hạ Dương sau mấy năm có chút khiến cô không thể tin được.
Hạ Dương của những năm cô quen biết là một cô gái rất xinh đẹp, luôn lạc quan vui vẻ và năng động.
Có thể là do thông minh, hoặc do gia cảnh tốt, chỉ thấy trên môi cô lúc nào cũng là một nụ cười tự tin, dù cho gặp chuyện không vui, nhưng sau khi trải qua được cô sẽ lại tiếp tục mỉm cười.
Chưa bao giờ Bảo Trân nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cả khuôn mặt đều là nét buồn bã, lời nói ra cũng ít hơn lúc trước rất nhiều.
Hạ Dương nhìn người bạn của mình ở đối diện, cô nở một nụ cười thương tâm "Ai mà không đau khổ vì tình đâu chứ."
Bảo Trân mở to đôi mắt của mình, cô hỏi lại "Mày đừng nói với tao là mày thất tình nha?"
Nhìn thấy Hạ Dương cụp mắt xuống, cô