Cô không nói suông, nhìn mẹ cô yếu đuối, cô thật sự chẳng chịu được.
Giang Nhu kéo mẹ về phòng, đem mấy chiếc vali để trước mặt bà:
“Mẹ muốn đi cùng con thì xếp quần áo”
“…Nếu mẹ muốn trở về với bố, thì một mình con sẽ đi”
“…”
Cô trở về sắp xếp quần áo, nhìn cây sen đá trước bàn cô bỗng nhiên chần chừ, cô…ở đây còn có Trịnh Nam, nếu cô đi…nếu cô đi anh có thể sẽ sống tốt chứ? Anh có thể tìm thấy người mình yêu chứ? Điều đó đối với cô bây giờ không còn quan trọng hơn Lê Nguyệt.
Giang Nhu dọn quần áo, cô nhìn thấy bà đã đợi sẵn trước cổng.
Ông Giang nắm lấy tay Giang Nhu: “Đừng, Tiểu Nhu”
“Vợ à, anh sai rồi”
“Vợ à…Tiểu Nhu”
Cô nhìn ông: “Bố sống tốt nhé”
“…”
Buổi sáng tinh mơ sau cơn mưa lúc tối hoa ở giàn đã nở rộ, mùi hương ngát cả sân, ai đi ngang cũng liếc nhìn không thôi, cành nào cành nấy tươi tắn khiến khung cảnh đầy sức sống, Trịnh Nam nhìn hoa nở rộ nhớ đến cô mòn mỏi đợi ngày hoa nở, nhất định cô sẽ thích lắm.
“Bố à, hôm nay con tự đi” Trịnh Nam nhìn bố Trịnh mỉm cười.
Ông còn tưởng anh bị trúng tà, nhưng cũng chỉ khó hiểu gật đầu.
Trịnh Nam dẫn xe ra cổng ngồi đợi cô, Giang Nhu chậm chạm thường ngày bảy giờ đã ra khỏi cổng, nhưng anh đợi đến khi trễ học cũng không thấy…Anh nghĩ cô đã đến lớp nên có chút giận dỗi đạp xe đi.
Viễn Chính thở dài: “Haiz, Giang Nhu đi rồi liền chán hẳn”
“Cô ấy không để lại lời nhắn gì với chúng ta, thật phũ phàng mà” Tú Tri buồn bã
Bọn họ bàn tán nhưng đến khi Trịnh Nam đi vào thì im lặng quay đi, Trịnh Nam nhìn họ: “Giang Nhu hôm nay không đến trường à?”
“…”
“Tôi hỏi các cậu đấy” Anh liếc họ.
“…”
Viễn Chính đành thành thật: “Cậu đi hỏi chủ nhiệm ấy, bọn tôi không biết”
Anh ừm một tiếng, tuy rất nhỏ nhưng vẫn cảm thấy có gì đấy rất khó chịu.
Đến cuối giờ, anh thật sự đến phòng chủ nhiệm, nhưng khi bước ra, giữa mùa gió lành lạnh thoang thoảng anh như chìm vào không gian yên tĩnh, anh nhớ lần đến hành lang gần đây.
Anh nhớ lần đón tết năm trước, anh nhớ món quà giáng sinh cô tặng, tại sao đến khi cô không ở đây, bao nhiêu kí ức đều ùa về một cách đau thương đến vậy.
Mùa hoa đẹp nhất, anh chẳng thấy cô, đợi đến mùa hoa năm nào sẽ gặp lại nhau….
…
“Alo, Giang Nhu, đi đâu mà từ qua đến giờ vẫn chưa về”
Cô đau đầu xoa xoa hai bên: “Mẹ à, con đã hai mươi lăm rồi đấy”
“Tôi không cần biết, cô mau về đây, mọi thứ đã dọn xong rồi”
“Được được” Cô nhanh chóng tắt máy
Giang Nhu lười biếng ngồi dậy, hôm qua cô vì cố gắng làm nốt mấy thứ việc ở văn phòng để hôm nay từ chức mà lại ngủ quên mất.
Chính thức nghỉ việc nhưng trong cô cực kì thích thú, trong khoảng thời gian làm việc cô cũng đã gom được một chút tiền, định là sẽ về nơi xưa mở một tiệm hoa, không phải là định, mà đã chuẩn bị hết mọi thứ.
Cô thay chiếc yếm rộng thoải mái vận động, tự mình lấy xe đi.
“Chị Giang à, chị nghỉ việc như vậy không ổn”
Cô lầm lì: “Không sao, hôm nào rảnh đến chỗ chị chơi”
“Chị…”
Không đợi đầu dây bên kia trả lời thêm cô