Tính từ ngày đến Dưỡng Tâm Điện đã là ba ngày nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Y Vân đã quyết phải đến Đại Chu, thế là nàng lại đến tìm hoàng tổ mẫu, Dương thái hậu.
Có lẽ sẽ nhiều người nói nàng lạnh lùng, vô cảm.
Dám rời bỏ cả nơi mình sinh ra để đến một đất nước xa lạ kia nhưng họ chưa từng hiểu nàng.
Y Vân như chú chim nhỏ thích tự do tự tại còn hoàng cung Đông Hạ mà nói chẳng khác gì lồng giam.
Nàng sống ở đây đã hai mươi năm, cuộc sống sau khi không có mẫu hậu đối với Y Vân rất đáng sợ.
Chưa kể đến những ngày mưa, không gian ảm đạm, buồn đến thê lương.
Cả hoàng cung rộng lớn là thế, không đến tìm phụ hoàng, tổ mẫu thì gặp ba ca ca, mỗi ngày cứ thế rất buồn chán.
Rời khỏi đây cũng tốt, nàng đỡ phải nhìn cảnh mà nhớ đến mẫu hậu đã mất.
Y Vân biết tổ mẫu thích nhất là mèo nên bèn bế con Tiểu Miêu đi thỉnh an Dương thái hậu.
-Thỉnh an hoàng tổ mẫu.
-Nào, lại đây.
-Hoàng tổ mẫu, nhờ người chăm sóc nó giúp con.
Y Vân đưa Tiểu Miêu sang Dương thái hậu, không để bà ấy nói nàng lại tiếp lời:
-Con...sẽ đến Đại Chu.
-Hoàng đế đã quyết rồi sao?
Nàng mím môi rồi khẽ lắc đầu.
-Con không muốn gặp bà già này nữa?
-Hoàng tổ mẫu, không phải như vậy.
Y Vân không hề lẫn tránh, nàng nhìn Dương thái hậu rồi một lần nữa cất lời.
-Con là công chúa duy nhất của Đông Hạ, bây giờ có lẽ đã đến lúc nên làm tròn trách nhiệm.
Dương thái hậu lộ ra tia bất ngờ, bà nhìn sâu vào mắt Y Vân một lúc thật lâu tựa hồ như muốn hiểu được tâm ý của nàng.
Đứa cháu gái này từ khi nào đã bắt đầu hiểu chuyện đến như thế?
Có lẽ thái hậu đã biết người Y Vân muốn gặp lại hơn ai hết chính là Hạ Bạch Yến, nữ nhi của bà.
Dương thái hậu không nói thêm mà chỉ nhẹ vuốt tóc của nàng.
Đột nhiên, khung cảnh lại im lặng đến lạ thường.
Có chút không quen, Y Vân liền cố tươi cười:
-Hoàng tổ mẫu yên tâm, sau này nhất định con sẽ về Đông Hạ mà.
Nàng biết một khi đã rời đi sẽ chẳng thể quay về.
Thế nhưng, Y Vân vẫn nói như vậy để không khiến tổ mẫu lo lắng.
Còn muốn gạt bà già này nữa.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, cũng đã đến lúc hoàng đế đưa ra câu trả lời cho Đại Chu.
Dưới sức ép của các đại thần, hoàng thượng buộc lòng phải gả Thuần An công chúa.
Lúc nhận được tin, cảm xúc của nàng lại vô cùng phức tạp.
Vui có, buồn có, chẳng biết diễn tả làm sao.
Dù thế nào nhưng bên ngoài Y Vân luôn tỏ ra phong thái ung dung, điềm nhiên.
Tú Linh khó hiểu, có lần nàng ta đã từng hỏi nàng:
-Công chúa, nhìn người chẳng giống sắp bị gả đi xa một chút nào.
Y Vân ăn một ít bánh ngọt, nhàn nhạt hỏi lại:
-Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải khóc lóc, đi cầu xin phụ hoàng không gả nữa?
-Ý muội không phải như vậy...
Nhìn Tú Linh cúi mặt, nàng khẽ thở dài rồi cất tiếng:
-Vốn dĩ biết sẽ có ngày này, khóc chỉ vô ích.
Dù sao ngày nhỏ đã trải qua nhiều đau thương bây giờ gả đi xa cũng chẳng là gì.
Dù nói như thế nhưng Y Vân vẫn không hề biết phu quân của mình là ai.
Thế là nàng bèn lân la đến Dưỡng Tâm Điện gặp phụ hoàng.
-Con sẽ gả cho...?
-Ngay cả phu quân con còn chưa biết, trẫm thật không hiểu nổi quyết định cho con đến Đại Chu là đúng hay sai nữa.
Nàng chỉ mỉm cười mà im lặng.
Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn sang Y Vân.
-Trẫm nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi.
Trong số các vương gia, hoàng tử Đại Chu người phù hợp nhất cũng chỉ có bát hoàng tử của Tiên đế.
-Bát hoàng tử?
Hoàng đế khẽ gật đầu, ông cất giọng như để thêm phần chắc chắn.
-Là Trấn Định vương, Chu Thiên Lăng.
Mười lăm tuổi đã bắt đầu chinh chiến, lập được vô số chiến công hiển hách, là chiến thần của Đại Chu.
Bát tự của cả hai cũng rất hợp nhau...Chỉ có điều...năm nay hắn cũng đã gần ba mươi.
Y Vân không nghe nhầm đấy chứ? Nàng chỉ mới hai mươi còn cái tên