-Thuộc hạ đã đưa cho đại phu kiểm tra qua phần cơm đó.
-Kết quả thế nào?
-Quả nhiên trong cơm đã bị trộn một loại độc dược nhưng loại thuốc độc này lại không phải dạng tầm thường, dùng kim bạc thử độc cũng chẳng thể khiến kim bạc đổi màu.
Chu Thiên Lăng nghe thuộc hạ báo lại thì thoáng cau mày.
Y Vân không gây thù chuốc oán với ai, rốt cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng vương phi của hắn.
...
Nhà kho vương phủ,
Một nữ tử mặc đồ của hạ nhân, tuổi độ tầm khoảng mười chín, hai mươi.
Dù bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn không thể giấu được nét thanh tú, đoan trang.
Nhìn dung mạo cũng có thể gọi là một tiểu mỹ nhân.
Nàng ta đang bị Triệu Tuấn ép phải quỳ rạp dưới đất.
-Là kẻ nào sai khiến ngươi?
Chu Thiên Lăng thản nhiên ngồi trên ghế, tư thế hơi ngã ra phía sau.
Các đầu ngón tay ung dung gõ lên mặt bàn gỗ tạo ra thứ âm thanh vô cùng nặng nề.
Người đang quỳ chính là Hương Ngọc, nàng ta cắn môi dưới, một mực không dám mở miệng.
-Vẫn còn ngoan cố?
Hắn đưa cho nữ tử kia một cái nhìn sắc lạnh, hàn khí khiến người đối diện không rét mà run.
Đoạn còn nâng tách trà lên nhấp lấy một ngụm rồi lạnh giọng:
-Ngu xuẩn!
-Là tự nô tỳ làm không ai sai khiến cả.
Một ngày mà ả vẫn không chịu khai ra người chủ mưu, dường như đã không còn kiên nhẫn, Trấn Định vương vung tay ném mạnh tách trà xuống nền đất.
Tiếng vỡ nát vừa rồi khiến Y Vân đang đứng ở bên ngoài giật nảy mình.
Chu Thiên Lăng làm sao biết được, nàng đã giả vờ ngủ rồi len lén đi theo phía sau hắn đến tận nhà kho.
-Đừng tưởng ngươi không nói thì bổn vương không thể tra ra kẻ đứng sau.
Trấn Định vương chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng giáng cho Hương Ngọc một cái đạp, sau đó lại trầm ổn ra lệnh cho Triệu Tuấn:
-Đánh chết cô ta.
-Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng.
Trấn Định vương nổi tiếng tàn độc nhưng Hương Ngọc lại không nghĩ hắn sẽ thẳng tay đến mức này.
Nàng ta liên tục dập đầu xuống nền đất, mạnh đến nổi khiến trán cũng đã bật máu.
Hai từ "đánh chết" lọt vào tai, Y Vân liền đi vào bên trong.
Dù sao đó cũng là mạng người, đâu thể nói chết là chết.
-Thiên Lăng, tha cho cô ta đi.
Dù sao ta cũng không cũng đâu có bị gì.
Nàng khẽ lây cánh tay của hắn, đưa đôi mắt nhìn xuống Hương Ngọc.
Bàn tay bị thâm tím, cả người đầy vết thương, y phục nhơ nhuốt, bẩn thỉu.
Hương Ngọc bị đánh đến rách nát, đáng thương và tội nghiệp vô cùng.
Chu Thiên Lăng vì hành động cùng lời nói của nàng làm cho khó chịu, hắn khẽ chau mày nhìn Y Vân.
Lúc nãy đi sang nam viện thấy nàng đã ngủ say, hắn mới yên tâm mà đến nhà kho, nào ngờ thì ra là vương phi gạt người.
Nàng bảo hắn tha? Tha thế nào đây? Xin cho kẻ đã hại mình suýt chút mất mạng.
Y Vân đây là thương người hay ngốc nghếch, Chu Thiên Lăng cũng không rõ.
Hương Ngọc ngốc đầu lên nhìn vương phi, ánh mắt có chút cảm động.
Đoạn, nàng ta lại mím môi nhìn sang hướng khác mà suy nghĩ.
Không khai nhận cũng chết, không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó người nhà nàng đừng hòng được yên thân.
Đường nào cũng không xong.
-Vương gia, vương phi làm ơn tha mạng cho nô tỳ.
Nô tỳ thật sự không thể chết, xin vương gia tha mạng.
Chu Thiên Lăng đưa mắt ra hiệu cho một tên thuộc hạ đem một chiếc ghế khác đặt bên cạnh.
Hắn kéo Y Vân về phía mình, bảo nàng ngồi xuống.
Sau đó, hướng mắt về Hương Ngọc, không đậm không nhạt cất giọng:
-Tại sao ngươi không thể chết?
-Người nhà của nô tỳ đang ở trong tay của họ.
Bọn họ uy hiếp nô tỳ, nô tỳ không thể không làm theo ý của họ.
Lời nói của Hương Ngọc không ngắn không dài nhưng Chu Thiên Lăng vốn là người thông minh làm sao không hiểu được nguyên do.
-Nếu ngươi nói ra kẻ chủ mưu, bổn vương hứa sẽ bảo đảm an toàn cho người nhà của ngươi.
Trước lời hứa của Trấn Định vương, Hương Ngọc vẫn còn vài ba phần do dự, phải mất một lúc lâu nàng ta mới ngắc ngứ lên tiếng:
-L-là...H.ồ...t-iểu...t.h.ư...
-Hồ Khánh Uyên?
Chu Thiên Lăng gầm gừ cái tên ấy trong cuống họng.
Hắn siết chặt cánh tay, đôi mặt vằn lên những tia máu đỏ.
Chuyện lần trước ở Túy Hồng lâu, Tiêu Dạ đã khai nhận trong lúc hắn đang tìm nữ nhân để mang đến kỷ viện, vô tình gặp phải một nữ nhân mặc xiêm y được may bằng loại vải thượng hạng.
Nàng ta đưa cho hắn một thỏi vàng rồi bảo đem Y Vân đến Túy Hồng lâu.
Với một kẻ rượu chè, cờ bạc như Tiêu Dạ thì vụ việc này đúng là quá hời, hắn đương nhiên là nhận lời ngay.
Qua lời miêu tả trước khi chết của Tiêu Dạ, người nữ tử đó dung mạo xinh đẹp hơn người, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi.
Theo lời của gã nam nhân kia, Chu Thiên Lăng bán tín bán nghi mà nghĩ đến Hồ Khánh Uyên.
-Thiên Lăng...Thiên Lăng...
Y Vân nhìn sang có vẻ như hắn vẫn đương mãi mê nghĩ đến việc gì đó.
Nàng bèn lây người hắn lớn tiếng gọi:
-Lăng thúc.
Trấn Định vương liền choàng tỉnh, rất nhanh đã thoát khỏi dòng hồi tưởng, thanh âm trầm ổn lại một lần nữa vang lên:
-Bổn vương sẽ đảm bảo chu toàn cho người nhà của ngươi nhưng mưu hại chủ tử, bổn vương không thể giữ lại ngươi ở phủ.
Hương Liên mở to hai mắt như thể đang đón nhận tin dữ, đôi mắt lại đã ngấn lệ, khóc lóc cầu xin:
-Vương gia, xin ngài đừng làm như vậy.
Nếu không ở lại đây chắc chắn phủ thừa tướng sẽ giế.t chết nô tỳ như cách bọn họ giế.t chết gã Tiêu Dạ.
Nghe đến đây, Chu Thiên Lăng có chút đứng hình.
Chuyện Túy Hồng lâu đã được Triệu Tuấn thu xếp ổn thõa, ngay cả Hạ hoàng hậu và Uyển Anh đều không biết đến việc này.
Vậy tại sao một kẻ mới đến phủ không lâu như Hương Ngọc lại biết, ngay cả cái tên Tiêu Dạ cũng biết?
-Triệu Tuấn, đưa vương phi ra ngoài đi.
-Dạ.
Y Vân có chút không đành lòng, do dự một hồi nhưng cũng theo Triệu Tuấn ra khỏi nhà kho.
Các thuộc hạ khác cũng lần lượt cúi đầu rời khỏi.
Bên trong chỉ còn lại Trấn Định vương và Hương Ngọc.
-Ngươi còn biết những chuyện gì nữa?
-Hồ Khánh Uyên từ lâu đã thích vương gia nên khi hay tin công chúa Đông Hạ gả cho ngài thì nàng ta lại càng thêm oán hận, luôn xem vương phi là cái gai