Trên chiếc giường lớn, Y Vân cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Mưa từ chiều đến giờ vẫn không ngớt, tiếng nước rơi xuống mái ngói cứ ngày một lớn dần.
Nàng không thích mưa, nói đúng hơn chính là sợ nó.
Khi trước còn có Chu Thiên Lăng trấn an nhưng giờ hắn lại ở quân doanh, Y Vân chẳng biết phải thế nào.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, nàng lại nhìn thấy những quá khứ đau thương mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Trùng hợp cũng có một trận mưa ghé qua doanh trại.
Trấn Định vương đứng trước cửa lều lớn, đôi mắt ưu tư vô cùng.
Hắn nắm chặt cái khăn, một tay sờ lên hình đám mây kì quái được thêu trên đó mà nhớ đến công chúa nhỏ của mình.
Không biết vương phủ có mưa không? Vân nhi có bị khó ngủ hay không?
Đợi thêm vài này nữa, ta sẽ về với nàng!
Y Vân chẳng thể ngủ ngon, trong đầu liền xuất hiện một ý định hết sức táo bạo.
Nghĩ là làm, nàng bèn ngồi dậy quấn cái chăn quanh người.
Sau đó, xỏ giày vào len lén mở cửa phòng, nhìn trước ngó sau hệt như chuẩn bị làm chuyện xấu, mờ ám gì đó.
Vân nhi men theo con đường ở dãy hành lang mà đi sang đông viện.
Mở cánh cửa gỗ...đi vào phòng ngủ của Chu Thiên Lăng.
Không sai, nàng chính là sang đây để...để chợp mắt.
Dù sao cũng là phòng của hắn, đương nhiên sẽ có mùi của hắn...sẽ khiến nàng an tâm mà dễ vào giấc ngủ hơn.
Y Vân bỏ cái chăn lông cừu của mình sang một bên, kéo chăn bông của hắn phủ lên người.
Mùi hương này thật sự rất quen thuộc, nhắm mắt lại cứ hệt như Chu Thiên Lăng đang ở bên cạnh.
Nàng ngủ một giấc ngon lành đến sáng, vươn vai vài cái rồi mở mắt ra đã thấy Lâm Doan cô cô đang bưng theo một chậu nước tiến vào.
-C-cô cô?
Mặt mày từ hồng hào chuyển sang lấm lét y như rằng chuyện tốt hôm qua đã bị phát hiện.
Lâm Doãn cô cô không đề cập đến việc phòng ngủ mà chỉ đi đến đỡ vương phi ngồi dậy.
-Để nô tỳ hầu hạ người thay y phục.
Điểm tâm cũng đã được Tú Linh chuẩn bị xong rồi.
Bước ra khỏi phòng, Y Vân mới nhận ra bây giờ đã là nửa giờ Tỵ.
Nàng đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở vương phủ bản thân rất hay ngủ nướng.
Lúc dùng xong bữa sáng, Tú Linh đang dọn bát đĩa xuống nhà bếp.
Không còn ai ngoài Lâm Doãn, Y Vân đắn đo một hồi rồi bèn nói:
-Ta hỏi cô cô chuyện này có được không?
-Có điều gì xin vương phi cứ nói.
-Ừm...ờ...
Dù sao thì trong phủ người có tuổi đời cao nhất chính là bà ấy.
Y Vân hy vọng Lâm Doãn sẽ giúp mình gỡ bỏ cái khúc mắc.
Không biết bắt đầu thế nào, cuối cùng nàng lại mở đầu bằng câu nói:
-Hôm Nguyên tiêu...Thiên Lăng đã...tỏ tình với ta...còn nói muốn làm một đôi phu thê đúng nghĩa.
-Vậy vương phi đã trả lời thế nào?
Gương mặt cô cô chưởng sự không giấu khỏi sự vui mừng.
Nhưng còn chưa được bao lâu