- Tao quay lại với anh ấy rồi!
Nga ngạc nhiên há mồm trợn mắt, miếng thịt trên đũa cũng bất ngờ mà rơi xuống.
- Cái anh giám đốc đó sao? Thảo gật gật đầu
- Khi nào thế:
- Mới hôm qua.
- Vậy là hôm qua mày ở với anh ta sao?
Thảo tiếp tục gật đầu, Nga không biết phải nói gì thêm, chuyện tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài không thể biết được nó đúng hay sai, tốt hay xấu.
Sau một hồi suy nghĩ, Nga lại lên tiếng.
- Vậy anh Tuấn Anh biết chứ?
- Hình như là biết, vừa rồi có thể đã bắt gặp ở dưới.
- Sao?
Cặp lông mày của Nga chau lại, có thể cô đang xót xa cho anh, bởi cô hiểu được cảm giác ấy đau đớn thế nào.
- Thôi mày ăn đi, tao đi tắm rồi nghỉ ngơi đây, hôm nay mệt quá! - Nga bỏ dở hộp cơm đang ăn, giờ cô chẳng thấy ngon miệng mà tiếp tục dùng bữa được, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra không
còn quan tâm đến anh nữa, nhưng tình cảm đầu phải là thứ muốn quên là quên, tin tức này làm Nga không thể vui vẻ mà chúc mừng Thảo được, có thấy sao ông trời thật bất công quá, người muốn được yêu thương luôn phải chạy phía sau người kia như vậy sao.
Vì cảm thấy lo lắng cho Tuấn Anh, Nga nằm trên giường cứ trằn trọc mãi, cô không thể giận Thảo, cũng không giận anh, cô là tự giận bản thân
mình, dù biết tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng vẫn không thể buông xuống được, nhớ đến bộ dạng thẫn thờ trong xe của anh, sợ rằng anh sẽ đau buồn mà tự hành hạ bản thân mất, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, trái tim Nga vẫn cứ bắt buộc cô phải quan tâm anh, cô mở máy và bấm gọi.
Một hồi chuông vang lên, không ai nhấc máy, 5 phút sau, cô quyết định gọi lại một