4 giờ sáng Nga chợt tỉnh giấc, cô hốt hoảng bật dậy, tính chỉ nằm với anh một chút không ngờ lại ngủ quên mất, nhận ra chỉ có một mình nằm trên ghế sofa, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng, Nga khẽ đánh tay vào đầu vài cái, đáng lẽ tối qua sau chuyện ấy có nên đi về, như vậy khi Tuấn Anh thức dậy có lẽ sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, bây giờ thành ra như vậy, sợ rằng cả hai sẽ ngại ngùng, Tuấn Anh sẽ không muốn gặp cô nữa.
Nga nhìn lên tầng trên, khẽ thở dài một cái rồi mặc lại áo khoác vào, rón rén đi ra khỏi nhà, cô nhẹ nhàng từng động tác chỉ sợ sẽ làm anh thức giấc, ra đến ngoài cổng Nga mở điện thoại ra gọi xe, đoạn đường này khá vắng nên cô cũng có chút run sợ, cô ngồi khép nép bên cánh cửa, nhớ lại sự việc tối qua không ngừng xấu hổ mà vò đầu bứt tai, cũng may có chiếc taxi gần đấy chuẩn bị chạy cuốc đầu ngày, nhận được cuộc gọi 5 phút sau đã có mặt để đón cô.
Nga nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, Thảo vẫn đang say giấc, cô trở về phòng thay đồ rồi lên giường nằm, cảnh tượng tối qua cứ quanh quẩn trong đầu làm Nga không thể ngủ tiếp, toàn là lo âu suy nghĩ, những ngày sau làm sao để đối mặt với Tuấn Anh.
Thảo tỉnh giấc đã là 7 giờ hơn, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, sau khi xong việc cô ngó qua phòng Nga thì không thấy