Mai nghe cách nói chuyện khá mất lịch sự của Thảo với sếp thì nhéo vào eo cô nhắc nhở, lúc
1
Thảo vừa nhăn mặt vì đau quay qua nhìn Mai thì Mẫn chợt cúi xuống cắn mất đầu chú gấu của cô.
- Ừ cũng được !
Mẫn đưa tay lau khoé miệng, nhếch một bên khoé mép rồi bước về phía cửa ra ngoài, để lại bốn con mắt ngơ ngác của Thảo và Mai chạm nhau.
- Vừa rồi giám đốc ăn kem của Thảo hả? Mai bàng hoàng hỏi lại.
- Hình như thế...!Thảo bất lực nhìn vào cây kem giờ chỉ còn một nửa.
- Giám đốc làm sao thế nhỉ? hay là giám đốc thích cậu? Mai nhìn vào cây kem của Thảo nghi hoặc hỏi.
- Đừng nói vớ vẩn! Cậu bảo giám đốc phải thích đại minh tinh còn gì.
.
- Biết đâu là hoàng tử lại thích lọ lem, haha.
Mai ra sức trêu chọc - Mình đùa thôi chứ Thảo nhà mình cũng không thua kém gì mấy minh tinh kia đâu nhé.
- Mai nói xong liền đưa hai tay ôm lấy mặt Thảo mà nựng.
- Thôi đi gớm quá, mau về làm việc nè, có muốn về nhà ngủ không đây.
Mai phá lên cười, ôm vào tay Thảo, cùng nhau về lại công ty, tuy Thảo tỏ vẻ không quan tâm.
nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, La Thái Mẫn lại có biểu hiện như vậy ở trước mặt người khác, cô sợ sau này anh sẽ có những hành động kì lạ hơn.
Mẫn làm Thảo cảm thấy khó hiểu, mỗi lần gặp anh cô đều bị vẻ ngoài hoàn mỹ của anh thu hút, nhưng lại sợ cái tính cách cuồng bạo của anh, hành động của Mẫn ngày hôm nay có phải đang cảnh cáo cô về việc nhiều chuyện vừa nãy không nữa.
Thảo chỉ biết cười khổ, nhìn lên trời thầm.
cầu nguyện "ông trời ơi hãy giúp con tránh xa anh ta đi mà", không biết ông trời có nghe được tiếng cầu cứu của cô hay không mà bỗng nổ một tiếng sấm làm Thảo giật mình co rúm lại, "chắc ông đang chửi mình rồi, thôi tự lực cánh sinh vậy".
Cả hai quay trở về làm việc được một lúc thì Mai đã xong phần việc của mình, cô muốn ở lại.
giúp Thảo nhưng Thảo từ chối và bắt Mai phải về nhà nghỉ ngơi, không thể làm phiền Mai được, cô giúp đỡ Thảo như vậy là quá nhiều rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, công việc cũng được giải quyết tạm ổn, cô ngước