Thảo bị câu nói của anh chọc giận, đưa tay kéo khoá xuống.
- Tôi muốn quyến rũ ai thì mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì?
Thảo nói rồi né qua một bên đi về, Mẫn lại kéo tay cô lại, Thảo thở dài, ra vẻ khó chịu, không thèm quay mặt lại lên tiếng.
- Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Mẫn từ đằng sau cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu luồn vào tai khiến Thảo rùng mình - Đã uống thuốc chưa?
Thảo thật sự kinh tởm, cô quay lại chừng mắt nhìn anh, anh mắt chứa bao nhiêu căm ghét "chả lẽ anh ta lo sợ mình sẽ mang cái thai đến ăn vạ anh ta sao", cô gằn giọng nhấn mạnh.
- Không cần anh nhắc!
La Thái Mẫn tiếp tục mỉa mai - Làm sao tôi biết em có nói dối hay không?
Thảo thật hết cách với người đàn ông này, cô vung tay anh ra rồi bước nhanh vào toà nhà, La Thái Mẫn khẽ chau mày, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn theo bước chân vội vàng của Thảo, đến khi cô vào trong nhà mới quay người rời đi.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Thảo mới nhẹ nhõm thở hắt ra "chết tiệt, chả nhẽ phải chuyển cả nơi ở sao", Thảo ủ rũ bước vào nhà, nghĩ đến công việc còn chưa xong Thảo đành tạm gác lại mọi suy tư, tập trung hoàn thành nốt, tới 12 giờ đêm cô mới có thể lên giường nghỉ ngơi, khi nhắm mắt lại những hình ảnh về La Thái Mẫn lại hiện lên, khiến Thảo trằn trọc, tại sao đằng sau dáng vẻ đáng ghét ấy, cô lại thấy được sự cô đơn khó tả, dù những lời nói của anh như bóp nát trái tim cô, nhưng sao trên người anh lại toát ra sự đau khổ như vậy, thực sự anh đến đây chỉ để quan tâm việc cô đã uống thuốc tránh thai chưa sao, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.
Sáng thứ hai đầu tuần, Thảo chọn cho mình chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, sau khi trang điểm, muốn chọn một vài món trang sức để đeo, chạm vào mắt cô là chiếc vòng cẩm thạch, Thảo cầm lên quan sát "cũng đẹp đấy