Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 75


trước sau

Tháng sáu rồi, mùa hạ vừa đến, nhiều gốc hoa đã rủ cánh, đào non kết quả trên cành, chừng như đã có thể nghe được mùi xanh non thơm ngọt.

Năm lớp 10 đã đi đến đoạn kết, xong thi học kỳ, tiếp theo sẽ là chia lớp Văn và Lý. Trong giờ thể dục chiều, phòng lớp chỉ có mỗi vài ba người, ườn mình trong yên tĩnh.

Minh Vũ đang làm bài, tôi cứ nói chuyện nhảy cóc với cậu ấy, bên ngoài bất chợt có bạn chạy vào nói: "Nhạc Sơn Phong đến lấy cảnh ở trường mình, có cả minh tinh tới ấy, đằng bên thư viện sau dãy lớp học."

Tôi đứng dậy kéo Minh Vũ: "Oa Nhạc Sơn Phong ghê gớm lắm, được siêu nhiều giải thưởng nước ngoài, ba mẹ tớ đều thích xem phim của ông ấy, đi đi đi mình đi xem cho xôm!"

"Thôi đi ồn chết..." Minh Vũ chẳng muốn nhưng vẫn bị tôi lôi kéo ra khỏi lớp. Có ngờ đâu ngay tầng một thì đụng phải một đợt bạn học vừa đi xem ké xong đang lũ lượt trở về. Người đông ơi là đông, tôi vuột tay khỏi Minh Vũ, liền đó bèn nghe cậu ấy ré lên: "Ai da, đừng giẫm giày tớ."

Tôi vội vàng ngó tìm cậu ấy, thì thấy ngay bà chúa Phương đang nhảy lò cò từ giữa đám đông ra: "Ai da giày của tớ bị ai đạp rớt mất rồi! Tại cậu hết tại cậu hết!" Cậu ấy vốn trắng trẻo, nhảy lò cò trông y như một chú thỏ con, tôi cười haha ào đến đỡ cậu ấy, cậu ấy tức cành hông, đập vào mu bàn tay tôi: "Cậu còn cười! Còn không đi tìm giày hộ tớ!"

"Sao thế?" Khâu Hàng vừa từ chỗ phòng giáo viên hối hả chạy đến: "Giày của tớ bị đạp rớt mất! Đều tại Hoàng Doanh Tử!"

Tôi phải dỗ bà chúa: "Tớ tìm cho cậu là được mà."

"Cậu đỡ cậu ấy, tớ đi tìm cho!" Khâu Hàng nhanh lẹ quành về chỗ đám đông, chen lấn vào giữa tìm hết chỗ này đến chỗ kia như con quay, vừa vui vẻ la to lên: "Tìm thấy rồi! Phương Minh Vũ..."

"Bạn học sinh, em là học sinh Trung học số 9 à?" Lời của Khâu Hàng bị ai đó cắt ngang.

Trong cuộc đời vẫn luôn có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Gặp gỡ là duyên phận kỳ diệu, có thể thay đổi đời người.

Lúc Khâu Hàng lần đầu bị Nhạc Sơn Phong túm lấy, cậu ấy đang mặc một bộ đồ thể dục rộng rinh, cổ áo còn chưa bẻ đàng hoàng, vừa mới nhổm đứng dậy, trên tay còn cầm chiếc giày vải bố của con gái.

Tuy rất tức cười, nhưng vẫn không che được gương mặt đẹp và nét biểu cảm sinh động. Nhạc Sơn Phong quay điện ảnh nửa đời người, chất lượng phim không cần phải nói. Thế nhưng, vượt hơn cả tài quay phim, giang hồ vẫn đồn ông ấy có một con mắt nhìn ra gương mặt điện ảnh cực chuẩn.

Đại khái là vì mỗi bộ phim ông ấy quay đều sẽ có diễn viên bạo hồng, chưa hề lọt sổ. Mà những con người may mắn ấy trước đó đều là những người bình
thường hoà mình trong đám đông.

Lúc bộ phim "Thiên trường địa cửu" đến chọn cảnh tại Trung học số 9, thì Khâu Hàng cũng là một cậu học trò bình thường như vậy. Gia đình khá tốt, đầu óc thông minh, tính cách dễ chịu, chỉ hơn bình thường là có một gương mặt đẹp, hoặc có thể nói, rất đẹp.

Thế nhưng ngoài gương mặt ấy, Nhạc Sơn Phong còn nhìn thấy một cái gì hơn nữa. Dù sao ông ấy vốn đang không có ý định cast diễn viên.

Về sau ông ấy bảo, là bởi vừa nhìn thì đã phát hiện cậu học trò này làm gì cũng rất tự tin tự nhiên, không rề rà cũng không hớt hải, khác hẳn các bạn đồng trang lứa.

Về sau tôi nghĩ, cái đấy tôi biết từ trước cơ. Nhưng ấy mà không cần phải văn thơ sách vở thế, nói thẳng ra thì cậu ấy là một tên "không biết ngượng".

Chỉ là không ngờ cậu bạn không biết ngượng này của tôi lại được yêu thích đến thế.

Khâu Hàng bị Lạc Sơn Phong tóm được, bèn lập tức bị đổ xuống một cơn mưa câu hỏi. Tên tuổi ngày sinh, sở thích hứng thú, địa chỉ nhà, đến tám đời ông bà cũng hỏi mà nhắm chừng danh sách còn dài... Cậu ấy cầm giày của Minh Vũ, kết hợp ngón tay với giày làm thành hình dấu "ngừng" (x): "Hay chú đợi con chút, con đưa giày cho bạn gái đã rồi nói tiếp với chú?"

"Ai là bạn gái của cậu?"

"Ai là bạn gái của cậu?"

Tiếng hỏi của Nhạc Sơn Phong cùng tiếng la của Minh Vũ đồng thanh vang lên.

Khâu Hàng đứng ở giữa đám đông bao nhiêu là học sinh cùng thầy cô, cười hì hì vui vẻ chạy qua đưa giày cho Minh Vũ, còn ngồi thụp xuống làm vẻ muốn giúp cậu ấy mang vào, thế là bị bà chúa Phương cho một đạp.

Mặt Minh Vũ đỏ như nhỏ máu, đi giày xong là vụt bỏ chạy, còn túm cả tôi theo: "Còn không đi?"

Thật ra tôi còn muốn hóng chuyện tiếp cơ, nhưng mà e dè bị bà chúa Phương nhai đầu, đành phải chịu bị kéo đi. Tôi vừa chạy vừa hỏi Minh Vũ: "Nhạc Sơn Phong có khi nào muốn để Khâu Hàng đóng phim không? Nếu cậu ấy thành đại minh tinh thì cậu có thích cậu ấy không?"

Phương Minh Vũ chạy đến hai má hồng cả lên, nhưng miệng lưỡi vẫn rất lợi hại: "Tớ ghét nhất mấy trò ồn ào ầm ĩ, cậu ấy đừng có mà làm minh tinh gì chứ không tớ nghỉ chơi!"

Tan học ngày hôm ấy, toàn bộ Trung học số 9 đều nghe tin: Đại đạo diễn Nhạc Sơn Phong đến chọn cảnh cho bộ phim "Thiên trường địa cửu" đã có phát hiện thú vị, nhìn phát bèn tuyển ngay cậu bạn Khâu Hàng làm vai nam chính.

======

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện