Khi được gần con, Từ Hạ Nhiên ôm đứa con trai nhỏ của mình mà khóc.
Đứa bé đen xám hết một nửa khuôn mặt, hơi thở có phần yếu ớt, mỏng manh.
Bác sĩ nói thằng bé mắc bệnh tim, một bên mắt bị mù.
Đứa bé lớn thì khỏe mạnh bình thường, như vậy cũng an ủi được một phần nào.
- Bác sĩ căn dặn anh phải thật chú ý, đừng để thằng bé bị kích động.
Anh nghĩ ra tên chưa?
Từ Hạ Nhiên ghi vào mảnh giấy hai cái tên mà cậu đã nghĩ ra.
"Anh là Cố Vũ Thiên, em là Cố Tiểu An."
Vào ngày sau, Từ Hạ Nhiên cũng được xuất viện.
Cậu bồng bé Tiểu An trong tay, nâng niu cẩn thận như một đóa hoa.
Dương Khải Thiên bồng bé Vũ Thiên, thằng bé đang ngủ ngon lành, hai má bầu bĩnh nhìn thật đáng yêu.
Vũ Thiên với hai tay chơi đùa với Dương Khải Thiên, còn Tiểu An nằm im lìm.
Từ Hạ Nhiên phải trông chừng thằng bé từng chút một, cậu sợ nếu rời đi thì Tiểu An quấy khóc làm bệnh nặng hơn.
Nhìn hai con nằm ngủ, Từ Hạ Nhiên lại nhớ đến Mẫn Nhi.
Cậu bỏ ra đi cũng đã hơn nửa năm, không biết con bé có còn nhớ cậu và khóc hay không? Tiêu Mỹ Dao có yêu thương con bé hết lòng không?
Cậu lại nghĩ đến Cố Mộc Hoàn.
Cậu còn yêu anh rất nhiều.
Cậu muốn quên anh, nhưng sao lại khó khăn đến như vậy.
Nhưng những đau khổ mà anh đã gây ra cho cậu, ngay cả lúc sinh nở cũng không có anh bên cạnh, thì hình bóng anh đã không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa.
Đậu Phộng nằm dưới gầm giường, thỉnh thoảng nó dụi đầu vào bàn chân của Từ Hạ Nhiên.
Có lẽ nó biết chủ của mình đang gặp chuyện buồn.
Cậu xoa đầu của nó mà mỉm cười.
Một mình cậu sẽ nuôi con, sẽ có một cuộc sống mới.
...
Ngày hôm nay Cố Mộc Hoàn không đến công ty, anh ở nhà chơi cùng với Mẫn Nhi.
Tiêu Mỹ Dao lại ra ngoài, cô ả chán ghét việc ở nhà trông con, cộng thêm tình cảm với anh từ lâu cũng đã lạnh nhạt, ở nhà nhìn nhau càng mệt mỏi hơn.
Mẫn Nhi chỉ tay lên con búp bê trên kệ sách, Cố Mộc Hoàn bước đến để lấy nó cho con bé.
Anh nhìn thấy bên trong hình như có gì đó, kéo kệ sách dịch ra bên ngoài một chút thì nhìn thấy một công tắc.
Bấm vào công tắc, một căn phòng bí mật mở ra.
Cố Mộc Hoàn đi vào bên trong, những bức tranh treo trên tường, có những bức tranh vẽ chân dung của anh.
Mở quyển album trên bàn, bên trong đều là hình ảnh của anh và người con trai kia - Từ Hạ Nhiên.
Bên cạnh quyển album là một quyển nhật ký màu xanh nhạt.
Những dòng chữ ngay ngắn, có nét đã lem vì nước mắt, vài vệt máu dính vào trang giấy trắng.
Cố Mộc Hoàn bỗng cảm thấy bàn tay mình run rẩy.
"Hôm nay tôi trở thành giúp việc, Mộc Hoàn rất ghét tôi."
"Hôm nay tôi nhìn thấy Mỹ Dao và anh thật hạnh phúc, tôi thấy lồng ngực mình đau đớn."
"Mỹ Dao đã có thai, tôi nhìn thấy Mộc Hoàn vui lắm."
...
Đến dòng cuối cùng:
"Tôi đã có thai.
Tôi biết anh sẽ không bao giờ đọc quyển nhật ký này của tôi.
Căn phòng này anh cũng đã quên sự tồn tại của nó.
Mộc Hoàn, em yêu anh, vĩnh biệt..."
Cố Mộc Hoàn đánh rơi quyển nhật ký xuống đất, anh nhìn thấy chiếc vòng bạc đặt trong chiếc hộp trên bàn.
Một cảm giác thân quen bắt đầu ùa về, anh đeo chiếc vòng vào tay rồi rời khỏi phòng.
Lẽ nào, còn chuyện ẩn tình nào mà anh không biết?
Từ Hạ Nhiên bỏ ra đi khi đang mang thai, có lẽ bây giờ cậu đã sinh rồi.
Đứa con này liệu có phải là con của anh? Như vậy không phải là quá tội lỗi sao?
Tiêu Mỹ Dao đứng ở ngoài cửa lén nhìn vào.
Cô thầm nghĩ:
"Sao vẻ mặt của Mộc Hoàn lại trầm mặc như vậy? Lẽ nào anh ấy nhớ ra chuyện gì rồi sao?"
...
Thuộc hạ nhận lời đi tìm Từ Hạ Nhiên trở về sau một ngày vất vả.
- Ngài Cố, tôi đã tìm khắp nơi trong thành phố.
Nhưng không thấy cậu