Trong căn phòng tối om, Dương Khải Thiên hai chân bị xích chặt vào một cây cột bằng sắt.
Cậu đưa hai tay lần mò để tìm Từ Hạ Nhiên, nhưng không còn ai ở đây nữa.
Có lẽ hai người được giam ở hai căn phòng khác nhau.
Tiếng khóc yếu ớt của Tiểu An cất lên, Dương Khải Thiên lắng tai nghe, rồi cố gắng bò về phía tiếng khóc đó, nhưng sợi xích làm cậu không thể bò ra xa được.
- Tỉnh rồi à?
Đèn trong căn phòng được bật lên, Tiêu Mỹ Dao bước đến chỗ của Dương Khải Thiên.
Tiểu An được đặt nằm trên bàn gỗ, thằng bé đang khóc vì khát sữa.
- Chắc là mày yêu Hạ Nhiên nhiều lắm, tạo được một tổ ấm ở nơi này kia mà.
- Cô muốn gì? Hạ Nhiên không hề đắc tội với cô!
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Ngày nào nó và thứ súc sinh này còn sống, tao quyết truy tìm tới tận cùng.
Tiêu Mỹ Dao đưa ánh mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ.
- Mộc Hoàn đã nhớ tất cả, người như anh ta thì kiểu gì cũng mò được đến đây.
Tao phải giải quyết bọn mày thật nhanh thôi.
- Cô...
Cô ả kề sát vào tai của Dương Khải Thiên nói nhỏ:
- Mày chỉ có hai lựa chọn.
Nếu tao giết chết đứa bé này, tao sẽ để cho Hạ Nhiên một con đường sống.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Thì cả hai đều chết.
Không chỉ vậy, tao còn để cho bọn đàn ông "chơi" Hạ Nhiên đến khi tắt thở, hahaha.
- Khốn nạn!
Tiêu Mỹ Dao tát vào mặt của Dương Khải Thiên.
- Mày nghĩ kĩ đi, nếu Hạ Nhiên còn sống, mày và nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mày cũng sẽ có con mà.
Mày yêu Hạ Nhiên nhiều như vậy, lẽ nào đành tâm để cho nó chết nhục chứ?
- Nếu muốn trút giận, cứ trút hết lên đầu tôi, tha cho Hạ Nhiên và Tiểu An đi!
- Nghĩa hiệp thật! Nhưng tiếc là lựa chọn này tao không thích.
Tiêu Mỹ Dao mở điện thoại lên, cô ta trình chiếu cho Dương Khải Thiên thấy, Từ Hạ Nhiên đang bị bọn thuộc hạ sờ soạng khắp người.
Chúng bắt đầu xé rách áo của cậu.
Tiếng gào thét vùng vẫy làm cho tâm can Dương Khải Thiên như lửa đốt.
- Dừng lại! Không được làm hại anh ấy!
- Chọn lựa đi!
Dương Khải Thiên cắn môi, lựa chọn nào cũng đều làm cho cậu và người cậu yêu đau khổ.
Nhưng nhìn Từ Hạ Nhiên bị hành hạ ngay trước mắt, đầu óc cậu như bị dằn xé.
- Được rồi! Tôi bằng lòng! Tôi...bằng lòng...
Tiêu Mỹ Dao gật đầu và nở một nụ cười lạnh giá như tảng băng.
Cô ta cầm điện thoại lên, ra lệnh cho người của mình dừng lại.
Không để chậm trễ, Tiêu Mỹ Dao dùng chiếc gối đè lên Tiểu An.
- Chết đi! Thứ nghiệt súc!
- Không! Không!
Dương Khải Thiên cố tiến về phía của Tiêu Mỹ Dao, nhưng sợi xích tàn nhẫn đã giữ chân cậu lại, để cho cậu không thể nào bước đến cứu Tiểu An.
Nhìn Tiểu An khóc mà lòng cậu chua xót.
Cho đến khi tiếng khóc kia lịm dần đi...
- Tiểu An...tha lỗi cho ba...hức hức...
Cậu từng ao ước đến một ngày Tiểu An biết nói, thằng nhóc sẽ gọi cậu tiếng "ba" thật ngây thơ, hồn nhiên.
Khoảnh khắc đó hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng bây giờ đã hết, bàn tay độc ác, nhẫn tâm của Tiêu Mỹ Dao đã kết thúc cuộc sống của một đứa trẻ vô tội.
- Khải Thiên, mày ngoan ngoãn lắm.
Nhưng thật xui xẻo cho mày, Mỹ Dao này từ trước đến nay chưa bao giờ biết giữ lời.
- Con khốn! Mày...
- Tao sẽ cho mày gặp nó một lần cuối cùng, sau này không còn cơ hội đâu đó.
Tên thuộc hạ mở sợi xích ra, rồi kéo Dương Khải Thiên vào căn phòng đang giam giữ Từ Hạ Nhiên.
- Khải Thiên!
- Hạ Nhiên! Anh có sao không?
Từ Hạ Nhiên lắc đầu, cậu hỏi dồn dập:
- Tiểu An đâu? Thằng bé sao rồi? Nó có khóc không? Mỹ Dao có làm đau nó không? Tại sao...tại sao em không trả lời...?
Dương Khải Thiên cúi gầm mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Từ Hạ Nhiên.
Nếu để cho người cậu yêu biết được Tiểu An đã