Sáng hôm sau là chủ nhật.
Mẫn Nhi tranh thủ dậy thật sớm để qua thăm Vũ Thiên.
Sau ngày quay trở lại trường học, bệnh tình của cậu còn nặng hơn trước, cộng thêm chứng bệnh trầm cảm.
Vừa bước đến trước cổng, Mẫn Nhi đã bị tiếng la hét của Lan Vy làm giật mình.
Cô bé hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa kêu lớn.
- Anh Vũ Thiên bỏ đi đâu mất rồi! Anh Vũ Thiên bỏ đi rồi!
- Lan Vy! Xảy ra chuyện gì?
- Anh Vũ Thiên đã đi mất rồi!
Mẫn Nhi hốt hoảng chạy vào trong.
Lục Hy Quân đang cầm trên tay lá thư của Vũ Thiên để lại, bên cạnh là cuốn nhật ký màu nâu mà cậu thường viết nữa.
- Mau tìm Vũ Thiên nhanh lên! Thằng bé đang định tự sát đó!
- Tiểu Mạnh, cho người lục hết thành phố này ra.
- Vâng.
Mẫn Nhi cũng leo lên xe đạp chạy đi.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chạy đến nhà của Phi Khiêm.
May mắn là Nhan Trạch Minh đã đi công tác mấy ngày nay.
Người giúp việc thấy cô đang nóng vội nên nhanh tay mở cửa.
Phi Khiêm vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa.
- Phi Khiêm! Phi Khiêm! Làm ơn tỉnh dậy nhanh đi!
- Ưm...cái gì nữa đây? Đến chừng nào các người mới chịu buông tha cho tôi hả?
- VŨ THIÊN TỰ SÁT RỒI!
Bật dậy khỏi ghế sofa, Phi Khiêm không còn tin vào tai của mình, hai tay nắm lấy vai của Mẫn Nhi rồi hỏi lại:
- Cái gì?
- KHÔNG NGHE HẢ? VŨ THIÊN TỰ SÁT RỒI!
...
Phi Khiêm đã cướp mất xe đạp của Mẫn Nhi mà chạy đi, còn cô nàng thì dùng hết sức chạy đuổi theo.
"Vũ Thiên! Em không được xảy ra chuyện gì! Em không được xảy ra chuyện gì! Anh đến ngay đây!"
Linh tính như dẫn lối cho Phi Khiêm, anh chạy đến nơi mà hai người đến hái hoa.
Phía trên kia là một cây cầu, Phi Khiêm chạy thật nhanh lên đó, đôi giày màu đen đã thấm đẫm nước mưa đang nằm bên cạnh lan can.
Nước dưới chân cầu đã chảy đến cạn, chỉ còn những tảng đá nằm trơ trọi.
Phi Khiêm nhảy xuống, rồi vừa đi vừa hét lớn tên Vũ Thiên.
Anh hy vọng cậu chỉ đang lừa anh thôi, cậu không thể nhảy xuống để tự tử được.
Nhưng ông trời thật thích trêu đùa, hình ảnh trước mắt đã làm cho anh suốt cuộc đời này không thể nào quên được...
Vũ Thiên đang bị những tấm ván đè xuống chân, cả cơ thể đầy những vết thương.
- Vũ Thiên!
Phi Khiêm chạy đến, lôi hết tấm ván quăng qua một bên.
Anh nâng đầu cậu vào lòng mình, thân thể cậu lạnh ngắt như đã chết, nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp.
Máu đỏ khắp người Vũ Thiên, Phi Khiêm đau đớn lay cậu tỉnh dậy.
- Vũ Thiên! Em tỉnh dậy đi! Tất cả là lỗi của anh hết! Anh sai rồi! Anh không nên làm như vậy với em! Anh hại chết em rồi! Em hãy tỉnh lại đi! Anh tha thứ cho em mà! Anh xin em...Vũ Thiên...
Mẫn Nhi lúc này cũng vừa chạy đến.
Nhìn thấy Vũ Thiên như cánh hoa đã bầm dập sau cơn giông bão, cô nhào đến đẩy ngã Phi Khiêm qua một bên.
- Vũ Thiên! Em của chị! Em không được chết! Em tỉnh dậy đi! Em còn chị, chú Hy Quân, còn ba kia mà! Em không thể bỏ mọi người lại được! Chị xin em!
Nhìn xuống, thân dưới của Vũ Thiên đang rướm máu.
Phi Khiêm bò đến, không còn tin vào mắt của mình nữa.
Mẫn Nhi hét lên trong uất hận:
- Vũ Thiên thành ra như vậy, cậu hài lòng rồi chứ?! Chính cậu đã hại Vũ Thiên! Ngay cả đứa con của cậu