Bọn thuộc hạ kéo An Niệm vào trong phòng giam.
Nhìn thấy mẹ và Tôn Hạo Phong bị trói, cậu nhào đến thì bị một tên đeo kính đen đá ngã ra.
Dì Châu thều thào gọi:
- An Niệm! Con đã bị bắt...còn Tuyết Hoa...
An Niệm giọng nghẹn ngào, đôi mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc.
- Mẹ...chị Tuyết Hoa...chị ấy đã...
Tôn Hạo Phong hỏi:
- Tuyết Hoa ra sao?
- Chết rồi...
Tôn Hạo Phong hét lên đầy uất hận, người anh yêu đã tuyệt mạng vì bảo vệ mọi người.
Nào ngờ tất cả đều đổ sông đổ biển, không bảo vệ được Từ Hạ Nhiên lại còn để cô hy sinh vô ích.
An Niệm từ từ lê thân đến bên cạnh dì Châu.
- Cô nhi viện đã trở thành đống đổ nát, tất cả đã trở thành tro bụi rồi.
Chị Tuyết Hoa cũng bị lửa thiêu mất thân xác.
Con đã giải thoát cho bọn trẻ đến nơi an toàn, chỉ tội cho chị ấy...trước khi chết vẫn gọi tên Hạo Phong...
Tôn Hạo Phong bậm môi nuốt cơn hận xuống tâm can, còn đâu đôi mắt hiền dịu của cô khi cùng anh nói lời yêu thương nữa.
Trước khi chết chỉ biết gọi tên nhau trong vô vọng, không được nghe một lời từ biệt thì còn gì đau hơn.
- An Niệm, con đừng khóc nữa.
Mẹ còn ở đây, sẽ không ai có thể làm hại con, làm hại Hạo Phong đâu.
Tiêu Khương Đình bước đến, gã kéo tay An Niệm và nói với dì Châu:
- Bà mạnh miệng vậy sao? Nếu bà thương yêu bọn trẻ mồ côi, thì thằng nhóc này cũng rất quan trọng với bà.
Ông kề sát khuôn mặt của An Niệm lại gần mình, gã sờ soạng khắp người cậu, làm cậu hoảng sợ đến tột độ.
Dì Châu hét lên:
- Ông định làm gì?
- Thằng nhóc này cũng không tệ, cũng lâu rồi ta chưa được thỏa mãn.
- Không! Không!
An Niệm gào lên, giãy giụa như con cá vớt khỏi mặt nước.
Một tên tiến lại gần nói với dì Châu:
- Nếu muốn bọn chúng an toàn, bà hãy nghe theo lời ngài Tiêu đi, tôi đảm bảo bà sẽ không thiệt thòi gì đâu.
- Không! Đừng hòng tao nghe theo!
Tiêu Khương Đình dùng lực xé mất một bên tay áo của An Niệm, gã cầm mảnh vải lên rồi quăng nó về phía dì Châu.
- Con trai của bà hôm nay, nó sẽ chết dần chết mòn.
Bà sẵn sàng đứng nhìn thể xác nó bị nhàu nát ra sao?
- Không! Thả tôi ra!
Tiêu Khương Đình quay lại nói với thuộc hạ.
- Cho các người thưởng thức đó.
- Cảm ơn ngài, hahaha.
Mặc cho An Niệm vùng vẫy kháng cự, bọn thuộc hạ vẫn vây lấy thân xác cậu.
Từng mảnh vải bị xé tung ra quăng khắp nền nhà, dì Châu chỉ ước mình chết đi để không nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
Tôn Hạo Phong kêu lên:
- Bọn cầm thú! Nếu muốn thì hãy hành hạ tao đi! Đừng chạm vào em ấy!
- Câm miệng!
Gậy sắt vung vào đầu, Tôn Hạo Phong gục xuống không cử động nữa.
- Được rồi! Tôi đồng ý.
Quyết định của dì Châu làm Tiêu Khương Đình bất ngờ, An Niệm ngồi thu lại để che đi thân thể của mình.
Được cởi dây trói, Dì Châu bước đến ôm chặt cậu vào lòng.
- Con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ bất lực không thể nào cứu con.
- Con không sao đâu...mẹ đừng để công lao của chúng ta rơi vào tay bọn họ...
Tiêu Khương Đình mang đến một mảnh giấy, ông ta đề nghị:
- Bà chỉ cần kí tên vào đây, tôi hứa sẽ thả bà và hai đứa này ra.
Dì Châu nhìn vào tờ giấy, lặng im một hồi lâu như đang suy nghĩ.
Xoạt! Bà xé tờ giấy thành hai mảnh.
Đoàng! Tiếng súng chát chúa vang lên.
Tôn Hạo Phong đang gục cũng giật mình ngước mặt lên.
Dì Châu ngã xuống đất, máu văng tung tóe khắp nền nhà...
- Không! Mẹ ơi!
An Niệm định nhào tới, nhưng không thể nào thoát được tay bọn thuộc hạ.
Tiêu Khương Đình tát vào mặt cậu, khóe môi của cậu bắt đầu rỉ máu tươi.
- Đáng lẽ ra tao không muốn chạm vào mày, nhưng mẹ mày đã đắc tội lớn với tao, hôm nay ông đây cho mày không còn mở