Tiểu Tình ngồi vào bàn tiếp tục làm việc, Phó Quân Hạo vẫn miệt mài đứng xem, cả hai im lặng bên cạnh nhau không ai làm phiền ai, tít tắt cũng đã hơn hai giờ sáng
Tiểu Tình mệt mỏi vươn vai, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. Cô đưa tay cầm lấy tách cafe đã bị đổi thành cốc sữa tươi từ bao giờ, uống vào cảm thấy có vị lạ, cô mở mắt nhìn ngơ ngác vào chất sữa lỏng ở bên trong
Mình đi lấy sữa từ lúc nào vậy? Chẳng phải đang uống cafe sao?
Cô đứng lên đi ra khỏi phạm vi bàn làm việc, dường như cô không ý đến Phó Quân Hạo vẫn đứng ở phía sau lưng quan sát từng hành động của cô
Tống Tiểu Tình hai tay bưng cốc sữa, đi đi lại lại cốt là để thư giãn. Cô vén khung rèm sang hai bên, khung cảnh thành phố về khuya thật sự rất đẹp, đã bao lâu rồi cô không có dịp đứng ở trên cao nhìn xuống dòng đường phố tấp nập xe cộ, đèn đường đủ màu. Tiểu Tình thở dài một hơi
Phó Quân Hạo tiến lại ôm cô từ phía sau khiến Tiểu Tình giật bắn, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng, bờ ngực vững chãi như bức tường bao bọc lấy cô như đang muốn bảo vệ một viên minh châu quý báu
"Mệt rồi hả...nghỉ một chút đi"
Cô mở to đôi mắt ngước mặt nhìn anh, thái độ ngạc nhiên khó hiểu "Anh đến đây từ khi nào?"
Cơ mặt của Phó Quân Hạo cứng đờ, sao lại hỏi như vậy?
"Em nói gì vậy? Anh đến đây từ lúc 10 giờ đấy, chẳng lẽ từ đầu đến giờ em không để ý đến sự hiện hữu của anh à?"
Tiểu Tình càng ngơ ngác hơn "Anh đến từ 10 giờ sao em không biết vậy?"
"Trời à...Tống tiểu thư, cô nghĩ là người nào rãnh rỗi đến mức giữa khuya mang thức ăn đến cho cô ngoại trừ tôi đây"
"Ơ...à há...đúng rồi hen, lúc nãy em có ăn khuya, chẳng trách sao khi em ăn lại cảm thấy hương vị quen thuộc đến vậy" Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt toát lên vẻ đầm thắm dịu dàng "Quân Hạo, cũng may có anh, nếu không em sẽ đói chết ở đây mà không ai biết"
Nói xong cô nhẹ nhàng áp đầu mình vào lòng ngực của anh, hơi ấm thân quen lại tràn về, giờ phút này cô mới thật sự biết thứ mình đang cần nhất chính là một người để bản thân có thể dựa dẫm, cuộc chiến thương trường này cô sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi
Phó Quân Hạo đẩy nhẹ vai Tiểu Tình ra, nhẹ nhàng véo yêu chiếc mũi của cô
"Chỉ cần ở bên anh, mỗi ngày em sẽ không sợ thiếu món ngon để ăn"
Sự ân cần, dịu dàng, chu đáo của anh làm cô cảm động đến sắp phát khóc, mấy ngày nay thật sự cô rất mệt mỏi, Tiểu Tình rất sợ, cô sợ bản thân sẽ đầu hàng, sợ Tống thị mà một tay cha cô gây dựng lên sẽ sụp đổ.
"Anh biết tâm trạng của em rất xấu, ai cũng có lúc phải gục ngã, nhưng mà thế này. Mệt thì có thể dừng lại nghỉ ngơi, hết mệt rồi đứng dậy đi tiếp, đừng cho phép bản thân từ bỏ một điều gì"
Tiểu Tình gật gật đầu, cô hiểu anh đang động viên cô, anh nhìn thấu tất cả tâm tư của cô lúc này "Cảm ơn anh, Quân Hạo...Khi em đói người cho em ăn là anh. Khi em mệt mỏi người bên cạnh động viên em cũng là anh. Tại sao anh lại xuất hiện vào những lúc em cần thế này...muốn em mắc nợ anh sao?"
Phó Quân Hạo mỉm cười, kéo cô yêu chiều ôm chặt vào lòng "Anh muốn em mắc nợ anh. Muốn em dùng cả đời của em để trả. Anh là thương nhân, cho vay phải lấy lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, em muốn trốn nợ cũng đừng hòng"
Nghe anh nói như vậy, cô chỉ biết cong miệng cười khổ "Đáng ghét, sao lại có thể tạo ra một kẻ xấu tính như anh vậy"
Phó Quân Hạo nâng cằm Tiểu Tình lên, chậm rãi cúi người xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt của cô "Tình, dưới mắt em có một thứ làm anh chết mê"
Tiểu Tình ngầm đoán ra anh muốn nói đến thứ gì? Quả thật nốt ruồi này đã khiến cho rất nhiều bạn nam học cùng năm xưa say đắm, cô đôi lúc cũng cảm thấy hãnh diện vì có một nốt ruồi quyến rũ vừa vặn nằm ở vị trí mê hoặc người khác như vậy
Tiểu Tình đứng đối diện với anh, Phó Quân Hạo hướng mặt ra ngoài, anh vô tình nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ nhỏ bé phát qua từ phía tầng nhà đối diện. Lập tức hai hàng lông mày cau lại với nhau, đôi mắt lạnh lùng cũng nhanh chóng híp nhỏ lại để định hướng.
Tức thì, đôi tay nhanh như chớp nắm một mép rèm, dùng lực phủ lấy lớp kính lớn gần như muốn che tầm nhìn của ai đó. Phó Quân Hạo kéo Tiểu Tình ngã nhào xuống sàn, cô bị anh kéo bất ngờ không kịp phản ứng liền nằm sấp mặt lên người anh
Cô chưa kịp bình tĩnh để hỏi chuyện gì thì bên tai vang lên nổ inh ỏi ngay sau đó là tiếng vỡ của lớp kính phía sau lưng cô
*Xoảng*
"A" Tiểu Tình áp đầu vào lòng ngực anh, trái tim cô nhảy lên thình thịch
Phó Quân Hạo ôm chặt cô gái đang có chút run rẫy nằm nép vào lòng mình "Đừng sợ, không sao rồi"
Phó Quân Hạo nhìn tấm kính vỡ vụn, trong lòng nảy ra một cảm giác lo sợ.
Ngụy gia hành động rồi.
Cảm thấy Tiểu Tình không có động thái nào, anh có chút lo sợ. Anh sợ khi nãy kính vỡ đã làm bị thương cô, anh sợ viên đạn ban nãy có thể đã trúng cô. Phó Quân Hạo lay lay người Tiểu Tình
"Tiểu Tình...Em nói gì với anh đi"
Lúc này, anh cảm thấy cái đầu đang vùi trong lòng ngực anh bắt đầu có động tĩnh, cô lắc lắc đầu ý tứ đáp lời anh rằng cô vẫn còn sống, không sao...
Phó Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh vẫn chưa thật sự an tâm vì anh muốn phải chính mắt nhìn thấy cô không sao. Anh gượng người đứng dậy, vòng tay bế cô lên rồi cẩn thận đặt Tiểu Tình ngồi xuống ghế sofa
"Em có đau ở đâu không? Nói anh biết, làm ơn" Phó Quân Hạo lo lắng kéo tay áo cô lên, kiểm tra một lượt
Tiểu Tình liên tục lắc đầu "Không....không có bị thương"
"Cởi đồ ra" Phó Quân Hạo nói một cách rất nghiêm túc, trên mặt không có chút gì là đùa giỡn hay trêu chọc
Tiểu Tình gượng nở lấy một nụ cười trấn an "Không cần...em thật sự không sao?"
Phó Quân Hạo nhìn từ trên xuống dưới, những nơi có thể chạm, có thể nhìn bằng mắt anh đều kiểm tra qua, nhưng anh vẫn không yên tâm bởi vì khi nãy kính vỡ rất mạnh, trên người anh vẫn không thoát khỏi một vài vết cắt thì đừng nói tới một cô gái da thịt mỏng như cô
Tiểu Tình áp sát lưng vào ghế, cô biết sau lưng mình có chút không ổn, cảm giác đau đớn bắt đầu lan ra. Khi nãy vì hoảng sợ nên không biết đau, bây giờ không còn sợ nữa thì cái đau lại bắt đầu inh ỏi lên
Tiểu Tình cắn lấy môi dưới, cố gắng một chút, cô không thể kiểm tra vết thương sau lưng mình, càng không dám để Phó Quân Hạo kiểm tra
Anh cảm thấy môi cô sắp bị cô cắn rách rồi, qua mặt anh đúng là khó còn hơn chết
"Xoay lưng lại, lúc nãy chưa kiểm tra lưng cho em" Phó Quân Hạo lãnh đạm ra lệnh cho cô
Tiểu Tình mỉm cười, làm bộ dạng ra vẻ không sao "Anh đừng quá lo lắng, em không sao? Không bị thương thật mà"
Phó Quân Hạo có chút tức giận, nhưng cưỡng ép áp tay lên hai bên vai xoay mạnh người cô lại, anh nhìn thấy trên có có vết máu trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót khó tả
Không nói gì thêm, anh cứ vậy mà mạnh tay xé toạt áo sơ mi của Tiểu Tình, bờ lưng trắng noãn lộ ra khá nhiều vết cắt đang rỉ máu
Phó Quân Hạo chau mày nhanh nhẹn bước lại nơi cất giữ hộp cứu thương lần trước. Ngay sau đó, anh vội vàng lấy bông băng thấm thuốc khử trùng để rửa vết thương trên lưng của cô
Cảm giác đau rát không khiến Tiểu Tình dễ chịu chút nào, cô co rút vai lên, môi dưới lại bị cô cắn chặt
Phó Quân Hạo biết cô đang rất đau, lòng anh lại càng đau hơn nhưng động tác vẫn không dừng, liên tục rửa thật sạch máu, khử trùng, bôi thuốc, dán keo y tế lên lưng cho cô
Điện thoại của cô để trên bàn làm việc có tin nhắn đến, Tiểu Tình muốn lấy để xem nhưng vì Phó Quân Hạo cứ miệt mài chăm sóc vết thương cho cô làm cô không dám hé miệng nhờ. Không ngờ khi vừa xong việc, anh đã mang điện thoại đưa đến trước mặt cô.
"Em còn một cái áo sơ mi trong túi xách, anh lấy hộ em"
Phó Quân Hạo đi một mạch đến lấy ra một cái áo sơ mi, anh cẩn thận khoác lên người cô vì sợ đụng phải vết thương
"Hay là đừng mặc áo nữa, anh không thấy ngại đâu"
Tiểu Tình đỏ bừng mặt, giật lấy áo sơ mi tự mặc vào, cô nhanh chóng cài hết cúc áo lại.
Cô mở hộp thư ra, tin nhắn từ một số lạ gửi đến, Tiểu Tình đọc một lượt, đáy mắt lập tức thu hẹp lại
[ Tống tiểu thư, như vậy mà cũng không lấy được mạng cô, thật may mắn nha, nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Giúp tôi thay tấm kính dày hơn nhé. Nhưng mà tôi còn rất nhiều cách khác để giết cô, tôi không sử dụng một phương thức mãi như thế đâu, nhàm chán lắm.
Good luck]
Phó Quân Hạo càng không phải nói sắc mặt khó coi đến cỡ nào, anh thật sự không hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể hóng hách đến mức độ này. Phó Quân Hạo tức giận rút ngay điện thoại ra gọi cho Vương Minh Hàn
"Tiểu Phó, đã khuya rồi còn làm phiền giấc ngủ của tôi. Cậu chán sống rồi phải không?"
"Vương Minh Hàn, tôi nói cho cậu biết, không đợi cậu ra tay đâu, có người sắp lấy mạng người bạn này của cậu rồi"
"Hửm...là kẻ nào ghê gớm vậy? Dám động thổ trên đầu thái tuế"
"Là Ngụy gia, Ngụy gia muốn giết tôi, cậu liệu mà hành sự, nếu không cậu đừng mong nhìn thấy tôi một lần nữa"
Không đợi Vương Minh Hàn nói thêm lời nào, Phó Quân Hạo đã bồi thêm một câu
"Còn nữa, tôi vừa bị người ta bắn, tôi cho cậu hai ngày để bắt kẻ đó, theo tôi suy đoán rất có thể là cô gái chúng ta gặp lần trước"
Phó Quân Hạo nói xong không đợi Vương Minh Hàn kịp phản ứng liền dập máy. Anh dám nói những lời uy hiếp như vậy với kẻ được coi là lão đại kia chứng tỏ anh đã nắm chắc việc Vương Minh Hàn sẽ không trơ mắt đứng nhìn
Tiểu Tình càng không tin Phó Quân Hạo lại có thể ra lệnh được cho Vương Minh Hàn, cô đơ mặt nhìn anh, trong lòng dâng lên một chút áy náy cùng cảm kích
"Không được, để anh đưa em đến bệnh viện, thế này không an toàn" Phó Quân Hạo đứng đanh mặt nhìn cô gái đang rụt rè, rõ ràng là bị thương như vậy lại dám nói dối anh
Vừa dứt lời Phó Quân Hạo đã cúi người muốn bế cô lên nhưng Tiểu Tình đã vội vàng kéo tay anh dừng lại. "Không cần thật mà, có anh bên cạnh em còn yên tâm hơn mấy ông bác sĩ đó, bọn họ không biết nương tay, em sẽ bị đau chết"
Nghe những lời vuốt ve ngọt ngào của cô, Phó Quân Hạo mới thả lỏng sự khẩn trương hơn một chút. Anh không ép buộc cô nữa, đã vậy còn xuống bên cạnh cô, bất đắc dĩ hỏi lại "Thật à"
Tiểu Tình gật gật đầu, miệng cười toe toét, hai tay cô vòng qua ôm cánh tay rắn chắc của anh như muốn nũng nịu
Lại một lần nữa sự yêu chiều toát lên từ đáy mắt của anh khiến cô không khỏi xao xuyến ngắm nhìn "Được rồi mà, em còn phải làm việc"
Phó Quân Hạo nghe thấy lại cau mày "Ai cho em làm việc, ngủ
một chút đi, để anh giúp em"
Anh đứng lên tiến đến bàn làm việc mang laptop lại ngồi xuống cạnh cô. Thấy Tiểu Tình không có phản ứng khác, cứ trơ trơ ngồi đó, anh không kìm được mà kéo đầu Tiểu Tình cho cô ngã nằm lên đùi của anh
"Nằm đây ngủ một chút đi"
Hành động này của anh mặc dù là cưỡng ép nhưng cô lại thấy rất hạnh phúc, cô rất tự nguyện gối đầu lên đùi của người đàn ông này. Mặt hướng về màn hình, đôi mắt bị thôi miên bởi những con số nhảy lên nhảy xuống, không đầy mười phút cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, mấy hôm nay không được ngủ ngon giấc thật là đáng thương
Phó Quân Hạo theo dõi màn hình một lúc quay lại nhìn cô gái bé nhỏ đã ngủ say từ lúc nào, anh không khỏi vui mừng, là vì cô ấy tin tưởng anh đến mức chỉ cần có anh bên cạnh thì sẽ không có bất cứ thứ gì có thể quấy nhiễu cô. Sự tin tưởng tuyệt đối từ một người nào đó.
...
Ngày hôm sau, Tống Tiểu Tình vẫn đến xem tình hình hoạt động của Tống thị, không ngờ điện thoại lại báo tin nhắn mới từ Diệp Vô Tâm
[ Tống tiểu thư, có rãnh làm một trận giao hữu không? Hôm nay cô không cần phải chết. Đến sân vận động đi, tôi chỉ cách cô 500 mét ]
Tiểu Tình đọc tin nhắn liền nhoẻn miệng cười, không ngờ cô ta lại thách thức người khác một cách hài hước như vậy. Tiểu Tình lập tức chạy đến nhà xe mượn một chiếc xe đạp để đến sân vận động
Tiểu Tình vừa đến sân vận động, Cô đã nhìn thấy Diệp Vô Tâm đang ngồi ở đấy
Cô đạp xe đến trước mặt Diệp Vô Tâm liền phanh gấp, bánh xe đạp trượt theo ma sát hất đất cát dính vào chân của Diệp Vô Tâm
Diệp Vô Tâm không hề tỏ ra tức giận, cô đang nhai kẹo cao su trong miệng, nhìn thấy hành động trẻ con này của Tiểu Tình, cô chỉ tiện thổi lên một cái bong bóng kẹo *Bóc*, thể hiện sự khinh thường ấu trĩ
Cô đứng lên dậm chân để đất cát rơi khỏi người
Tiểu Tình nhìn xuống chân Diệp Vô Tâm liền nhận ra ngay đây chính là chiếc giày lần trước khiến cô bị thương, Tiểu Tình không khỏi hứng thú vì chính thứ vũ khí này
"Cho tôi xem đôi giày của cô" Tiểu Tình chỉ vào đôi giày dưới chân Diệp Vô Tâm mà nói
"Hửm...Thích sao? Được, lại đây mà lấy" Diệp Vô Tâm đứng im tỏ vẻ tự tin thách thức
Tiểu Tình chỉ mỉm cười nhẹ liền động thủ, mục tiêu cô muốn đoạt lấy chỉ có đôi giày này
Cô không khách khí, đưa tay xuống giật lấy đôi giày, Diệp Vô Tâm nhanh chân giơ chân lên nên Tiểu Tình bị hụt tay. Cô cắn môi hạ quyết tâm, thử lại một lần nữa nhưng vẫn không chợp lấy được. Tiểu Tình sẽ không ra đòn trước trừ khi đối thủ ra tay, đợi khi Diệp Vô Tâm vừa tung quyền ra, Tiểu Tình mới sử dụng đòn đỡ và phản công ngay sau đó, Cô vung tay đấm một quyền về phía Diệp Vô Tâm, cô ta cẩn thận né qua bên trái, Tiểu Tình lại mở lòng bàn tay chặt tay sang trái nhưng lại bị Diệp Vô Tâm giữ lại.
Tiểu Tình nghiến răng, chân trái thu lại hết cỡ, toàn thân giữ tấn sau Kokutsu Dachi, chân phải vẽ một vòng cung chắc chắn để gạt chân Diệp Vô Tâm. Dĩ nhiên với thân thủ của Diệp Vô Tâm sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu của Tiểu Tình, cô ta vừa tránh chiêu liền đá gót chân vào mặt Tiểu Tình, gót giày lại một lần nữa nhô ra đầu kim loại nhọn hoắt. Khá may mắn vì lần trước bị thương nên lần này Tiểu Tình phòng bị rất chắc chắn, cô sớm biết sẽ có chuyện này nên đã lách người ra khỏi phạm vi nguy hiểm, Tiểu Tình liền phản đòn kịch liệt, cô ngã ngược người ra phía sau đồng thời mượn lực kẹp chắc chắn giữa hai đầu gối giữ chân của Diệp Vô Tâm ở giữa, thuận thế kéo chân cô ta trượt về phía trước. Hai chân của Diệp Vô Tâm lúc này giữ tư thế 180 độ.
Chưa đợi Tiểu Tình tung chiêu chặt kết liễu, Diệp Vô Tâm đã lộn người mấy vòng đứng lên.
Tiểu Tình không nhìn ra được mấy thế võ của Diệp Vô Tâm dùng là gì, cô ta sử dụng rất nhiều chiêu thức, những chiêu thức này lại đa dạng vô cùng. Có một chút của Triệt Quyền Đạo, đôi khi lại sử dụng Vịnh Xuân Quyền để hù dọa đối phương, lần trước cô ta còn sử dụng Teawondo với muay Thái đả thương cô, có những lúc cô ta lại sử dụng hẳn chính Karate để phản đòn của cô.
Cái quỷ gì thế này, chẳng lẽ không có gì mà cô ta không biết?
Cứ như vậy mà cả hai tung đòn liên tục, một đấm lại một đá, Tiểu Tình thật sự dùng hết sức rồi vẫn không hạ gục được cô ta, đánh nhau gần nửa ngày trời mà vẻ mặt của Diệp Vô Tâm không có gì là mệt mỏi, còn Tiểu Tình lại có chút yếu sức hơn. Cả hai chỉ gây được những xây xát nhẹ lên người đối phương
"Thôi không đánh nữa, nghỉ mệt đi. Nếu như cô bị tôi đánh đến kiệt sức một chút nữa tôi đổi ý giết cô thì cô không có sức để chạy đâu"
Không ngờ người cho dừng trận đấu này lại là Diệp Vô Tâm, Tiểu Tình có chút ngạc nhiên nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy tính cảnh giác
Thấy Tiểu Tình nghi ngờ, cô nhếch miệng cười rồi dửng dưng đi lại chỗ ghế đã ngã người ngồi xuống. Tiểu Tình bỏ lớp vỏ phòng bị với Diệp Vô Tâm, cô cũng ngồi xuống cạnh Diệp Vô Tâm nghỉ ngơi
Diệp Vô Tâm tiện tay đưa chai nước suối ra trước mặt Tiểu Tình "Uống đi"
Tiểu Tình lại cảnh giác cô gái này, cô ta thật kỳ lạ. Diệp Vô Tâm nhàm chán ném chai nước lên "Không có độc đâu" Vừa nghe thấy câu nói này Tiểu Tình đã nhanh tay giữ lấy chai nước, mở nắp uống một hơi. Cô cũng không ngờ sẽ có ngày cô lại cùng với sát thủ muốn giết mình ngồi cạnh nhau thế này. Họ xấp xỉ tuổi nhau nhưng trông Diệp Vô Tâm có vẻ già dặn hơn rất nhiều
Phát hiện có tiếng bước chân đi tới, cả hai cùng hướng mắt nhìn về một phía
Diệp Vô Tâm vừa nhìn thấy thì không khỏi bĩu môi "Lần này hay rồi"
Tiểu Tình đứng dậy nhìn chăm chăm về phía Phó Quân Hạo cùng Vương Minh Hàn đang đi đến "Sao bọn họ lại đến đây?"
"Họ theo cô tới đây để bắt tôi" Diệp Vô Tâm vừa nói vừa nhếch miệng cười, nụ cười ẩn dấu một sự tự tin quá mức cần có ở một người bình thường
"Tình, không bị thương chứ?" Phó Quân Hạo nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bảo đảm tay chân cô còn đầy đủ mới an tâm hỏi lại
"Nào có..." Cô nhoẻn miệng cười ý tứ vuốt ve
Vương Minh Hàn đến lúc này vẫn đanh mặt nhìn Diệp Vô Tâm, đứng trước người quyền vương như anh mà cô ta lại hờ hửng như vậy, cô ta dám xem thường anh
"Khốn kiếp...cô là người của Ngụy gia?"
Diệp Vô Tâm mỉm cười chán ghét, chả buồn bố thí một cái nhìn cho Vương Minh Hàn
"Phải thì sao? Không thì sao?"
"Được thôi, cô biết người chị em tốt của cô chứ, cô ta đang nằm trong tay tôi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút" Vương Minh Hàn nắm cán của Diệp Vô Tâm, anh ta rất tự tin mà thách thức cô
"Không ngờ Vương lão đại ngài đây lại phải dùng cách tiểu nhân này để đối phó với một cô gái như tôi. Được thôi, chị ấy trong tay các người, các người nói gì cũng đúng"
"Tôi hỏi cô...Cô là sát thủ của Ngụy gia phái tới"
"Phải"
"Ông ta có âm mưu gì?"
"Chuyện rõ ràng như vậy mà còn hỏi?" Diệp Vô Tâm có chút xem thường IQ của người làm lão đại này
"Trả lời" Vương Minh Hàn không muốn nghe những lời dư thừa
"Thâu tóm Tống thị. Bằng cách giết Tống Tiểu Tình, như vậy đủ chưa...thả chị ấy ra"
"Khoan đã...đừng vội" Vương Minh Hàn nhìn sang phía Tống Tiểu Tình và Phó Quân Hạo nhướng mày "Có muốn tôi diệt khẩu luôn không?"
"Không...đừng làm hại cô ấy" Tiểu Tình lập tức bác bỏ ý kiến diệt khẩu "Tôi rất thích cô ta, chết đi thì uổng lắm. Hay là thế này...Vương lão đại...anh có thể bắt nhốt cô ta lại nhưng tuyệt đối đừng giết cô ta"
"Cái gì? Em thích cô ta sao? Vương lão đại...cậu giết cô ta cho tôi rồi ném xác xuống biển cho cá mập ăn" Phó Quân Hạo cau mày ra lệnh, không giống như nói đùa
Tiểu Tình ngơ ngác nhìn Phó Quân Hạo, cô không hiểu sao đột nhiên Phó Quân Hạo lại ra lệnh tàn nhẫn như vậy
"Đệch...cậu đang ghen với cả con gái đó hả?" Đừng nói là Tiểu Tình, ngay cả Vương Minh Hàn cùng Diệp Vô Tâm cũng ngạc nhiên không kém.
Anh ta như thế mà ghen với cả nữ nhân...
Diệp Vô Tâm khịt mũi cười...thật không thể tin được
Vương Minh Hàn khi vừa nghe đến Ngụy gia trong lòng đã sục sôi lửa chiến "Khốn kiếp...Ngụy Hồng, trước sau gì tao cũng sẽ cắt đầu mày treo lên"
Diệp Vô Tâm thản nhiên bắt chéo chân trái qua chân phải mình, cẩn thận đưa ra yêu cầu "Các người có thể lật đổ thế lực của ông ta, nhưng không được giết ông ta"
"Tại sao?" Tiểu Tình liền hỏi lại, không lẽ một người như Diệp Vô Tâm lại trung thành với chủ nhân như vậy
"Tôi nói rồi, mạng của ông ta, tôi cấm các người đụng vào...Nếu không, tôi sẽ liều mạng với các người" Diệp Vô Tâm nói xong liền rời khỏi sân vận động.
Để lại ba người đứng đó mù quáng suy đoán.