Chỉ một quả bom phát nổ, những quả bom mà cô phát hiện đều không nổ. Điều này có nghĩa là mọi người đều không sao. Cha của cô, Đậu Đỏ, Tống Ái Như, Diệp Vô Tâm, Vương Minh Hàn, tất cả có thể đã kịp thời khống chế hết những quả bom đó
Cô biết, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không ai bị sao cả, ngay cả Phó Quân Hạo cũng kịp thời thoát khỏi nguy hiểm, cô đã kịp thời đẩy anh ra khỏi phạm vi hoạt động của quả bom kia
Như vậy rất tốt mà.
Nhưng mà, cô đau quá, đau chết đi được.
Tiểu Tình nhắm nghiền mi mắt, toàn thân buông lỏng không còn một chút sức lực nào. Cơ thể cô ngã ra ngữa trong không trung, gương mặt thanh toát lại có phần nhệch nhạt hướng về bầu trời xanh thâm thẩm. Làn gió vô tình tạt vào mặt làm cô đau rát, nhưng đó cũng không có một chút nghĩa lý gì với thân thể đau nhứt của cô lúc này. Khóe môi lại vô thức cong lên vì cô an tâm
Phó Quân Hạo không vì cô mà bị thương.
Toàn thân cô rơi giữa không trung, lực hút trái đất cứ mạnh bạo mà ghì chặt cô xuống, không vì cô đau đớn mà nhân nhượng tha cho cô dù chỉ một lần.
Làn nấm khói mù mịt phát ra từ quả bom vừa nổ khi tan ra cũng là lúc hai thế lực Tống gia và Ngụy gia tìm đến. Nhưng sự biến mất không chút dấu vết của Phó Quân Hạo cùng Tống Tiểu Tình càng làm mọi người trở nên trầm mặc
Phó Quân Hạo và Tiểu Tình rơi tự do giữa không trung đến cuối cùng cũng chạm được đáy vực
Phó Quân Hạo vừa chạm ầm xuống mặt nước, đầu anh có chút choáng váng, ruột gan như lộn nhào nhưng đã sớm lấy lại tỉnh táo. Anh loạng choạng vài vòng dưới nước thì nghe thấy một tiếng ầm khác phát ra cách đó không xa, nước văng lên tung tóe
Là Tiểu Tình
Phó Quân Hạo dồn hết sức bơi đến. Anh hoảng sợ cực độ khi nhìn thấy toàn cơ thể cô buông lỏng, mặc kệ mọi thứ mà chìm dần xuống đáy hồ
Phó Quân Hạo còn nhìn thấy đôi mắt cô nhắm tịt lại càng khiến anh lo lắng đến phát hoảng. Sự lo lắng cùng hoảng sợ như thúc giục anh dồn toàn lực mà bơi ngay đến, giúp khoảng cách giữa anh và cô ngày càng thu hẹp hơn
Từ lúc Tiểu Tình chạm vào dòng nước, toàn thân cô lạnh buốt, thần kinh cũng bắt đầu tê dại, giữa dòng nước giá lạnh sinh mệnh nhỏ bé của cô như bị giày vò, thiên nhiên gần như giỡn cợt, đùa nghịch với khát khao muốn sống của cô.
Không lẽ cô thật sự phải chết sao?
Một sự tuyệt vọng lại bắt đầu bao trùm lấy cô, cũng như những lần trước. Cô nhiều lần chìm vào tuyệt vọng như vậy, đau khổ còn hơn cả cái chết
Bất chợt cánh tay mình bị người khác nắm lấy kéo mạnh lại, không còn sức để cử động nhưng cô vẫn cảm giác được mặt mình vừa áp vào một lồng ngực vững chắc mà lại quen thuộc. Là anh, anh nhất định sẽ cứu cô, cô tin như vậy
Ngay sau đó, môi cô được phủ lấy, một hơi nóng truyền thẳng vào lồng ngực, hơi ấm này dần dần lan truyền từ bên trong ra toàn cơ thể cô, ngón tay cứng đờ của cô bắt đầu có chút cảm giác.
Nhưng trước mặt cô lại chỉ là một màu đen, không hề có lấy một chút ánh sáng ấm áp nào. Tại sao lại như vậy?
...
Bịch...
Lý Giả Vinh bị Huyết Phong ném như bao cát xuống trước mặt Ngụy Hồng, ông ta hoảng sợ chấp tay cúi đầu quỳ lạy
"Ngụy lão đại, Ngụy lão đại, sao ngài lại cho Huyết Phong tiên sinh tìm đến tôi, tôi thật sự không biết gì cả"
"Thật sự không biết gì?" Ngụy Hồng căm phẫn hỏi lại. Chưa bao giờ người của Ngụy gia lại chứng kiến cảnh lão đại nóng giận đến mức này. Gần như là muốn xé xác kẻ bên dưới ra thành trăm mảnh
"Tôi...tôi" Lý Giả Vinh bàng hoàng vào thời khắc tận mắt thấy Huyết Phong tìm đến ông ta. Ông ta cũng sẽ đoán được kết cuộc của mình là gì
Vừa lúc này, thuộc hạ bên ngoài vào báo cáo "Lão đại, Tống tiên sinh đến tìm ngài"
"Mời ông ta vào đây" Ngụy Hồng lạnh lùng ra lệnh, ngay cả một cái liếc nhìn trên thuộc hạ cũng không có, gần như Ngụy Hồng đã đoán trước được Tống Chính Ngạn sẽ đến đây
Tống lão gia vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Khi đi ngang qua chỗ Lý Giả Vinh đang quỳ, ông còn cố tình nhìn thật lâu
Lý Giả Vinh cho rằng Tống Chính Ngạn đến đây cứu mình, khi ngước mặt thấy Tống Chính Ngạn đang nhìn mình, ông ta như phát hoảng mà cuống cuồng níu lấy Tống lão gia
"Tống Chủ tịch, xin ông cứu tôi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tôi không biết gì cả?"
Tống lão gia không hề biến đổi sắc mặt, ngược lại ông càng trầm mặc hơn "Hiểu lầm, vậy chuyện Tiểu Tình bị ông bắt đi cũng là hiểu lầm?"
Lý Giả Vinh sững người, cơ mặt co rúm lại "Tôi...tôi...không có làm việc này" Ông ta mở miệng chối lắp bắp, những tưởng sẽ được cứu nhưng không ngờ ngay cả Tống Chính Ngạn mà lão ta cho rằng dễ qua mặt nhất lại tự tay vạch trần ông ta
"Lão Lý, ông nghĩ rằng một người dễ dàng bị ông qua mặt thì có thể biến Tống thị trở thành tập đoàn lớn như vậy sao?"
"Thì ra trong mắt Lý Giả Vinh ông, Tống Chính Ngạn tôi vô dụng vậy à?"
Tống lão gia nói bằng một âm giọng trầm trầm nhưng ngữ khí lại vô cùng sắc bén càng khiến Lý Giả Vinh thêm rối bối mà không thể nói thêm được lời nào để biện minh
"Chủ tịch, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó"
Lúc này, trợ lý Dương nhanh chóng bước vào, theo phía sau ông là một đám người.
"Chủ tịch, đã đưa người đến"
Tống lão gia nhếch miệng cười, ngay sau đó, một đám người bị đạp ngã sõng soài trên mặt đất, đó chính là bọn người đã được Lý Giả Vinh thuê để cài bom, trong đó còn có hai tên đã tham gia bắt cóc Tiểu Tình lần trước
Vừa dứt lời, Ngụy Hồng đã không nhịn được mà quát lên "Huyết Phong, cắt tai hắn cho ta"
"Dạ" Huyết Phong nhận lệnh ngang nhiên bước đến. Lý Giả Vinh sợ đến mức khóc lóc cầu xin "Ngụy lão đại, đừng mà, làm ơn...tha mạng, tha mạng"
Ngay sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng thét thống khổ của Lý Giả Vinh, Huyết Phong ném hai lỗ tai đầy máu của lão ta xuống đất
"Hừ" Tống lão gia hừ lạnh, lại cảm thấy chưa đủ hả giận. Ông quay sang trợ lý Dương "Mang dao tới đây"
Trợ lý Dương bước đến, lấy một con dao ngắn trong người ra, thận trọng đặt vào tay Tống lão gia"Dạ đây"
Tống lão gia đanh mặt, cầm lấy con dao nhọn hoắc bước đến trước mặt Lý Giả Vinh. Trợ lý Dương tự động bước lên giữ chặt lão Lý khiến ông ta không thể động đậy, bàn tay của lão bị áp chặt xuống đất
"Chủ tịch, chủ tịch, tôi sai rồi, tôi sai rồi, ông tha cho tôi. Chủ tịch"
"Tha cho mày? Tha cho mày vì mày đã bắt cóc rồi còn có ý định cho người cưỡng hiếp con gái tao sao? Mạng chó của mày, tao lấy chắc" Vừa dứt lời, con dao nhọn đâm xuống, ba ngón tay của lão ta cũng đồng thời rơi ra, máu me bê bết. Lão thét lên kinh hoàng rồi ngất liệm
"Tống tiên sinh, có phải lão già này nên để cho người của Ngụy gia chúng tôi xử lý hay không?" Huyết Phong đứng trước mặt Tống Chính Ngạn chậm rãi nói
Tống lão gia cong nhẹ khóe môi từ tốn đáp lời "Hắn là cổ đông của Tống thị, thiết nghĩ là nên để Tống gia giải quyết sẽ hợp tình hợp lý hơn"
"Nhưng mà Tống tiên sinh, lão già họ Lý này có âm mưu muốn hãm hại toàn thể Ngụy gia, mối nợ này chúng tôi không thể không tính" Huyết Phong vẫn kiên nhẫn giải bày thay cho Ngụy Hồng
Ngụy Hồng đến giờ vẫn chưa nói gì
Tống lão gia lắc đầu "Tôi cũng có món nợ cần tính với lão ta, không thể dễ dàng để các người giết hắn, như vậy quá là nhẹ nhàng rồi. Tôi lại cảm thấy không đủ"
Huyết Phong "Vậy Tống tiên sinh muốn thế nào?"
Đến lúc này, Ngụy Hồng mới đột nhiên lên tiếng "Đã vậy, chi bằng trước mặt hai nhà Ngụy và Tống, thanh lý món nợ này đi"
Sau cùng thì cũng thỏa hiệp, Tống lão gia cùng Ngụy lão đại cũng nhất trí xử lý lão già Lý Giả Vinh tại đây
Tống lão gia cùng Ngụy Hồng lần lượt bước đến, hai nhát dao được găm sâu vào bả vai của gã, máu chảy đầm đìa như thác nước
Huyết Phong cẩn trọng bước lên cúi người trịnh trọng hỏi "Lão đại, hay là để thuộc hạ xử lý đám người này?"
Ngụy Hồng cong nhẹ khóe môi "Được, cho ngươi tự ý lột da bọn chúng"
"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh"
Đôi mắt lạnh lùng của Huyết Phong không có biểu cảm gì quá bất thường, bởi vì đây cũng chỉ là một cách trừng phạt của Ngụy gia. Quá quen thuộc, quá tàn nhẫn.
Sau đó, chỉ còn nghe thấy từng tiếng gào thét kinh hoàng phát ra từ sảnh lớn Ngụy gia
...
Trên bãi cát trắng, Phó Quân Hạo quỳ bên cạnh một Tống Tiểu Tình hôn mê bất tỉnh, toàn thân cả hai ướt sũng, đôi mắt nhắm nghiền như đang dấn thân sâu vào một giấc mộng dài, không có chút khí sắc. Cơ thể cô lạnh ngắt, lạnh như nước đá
Hơi thở của Phó Quân Hạo trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng bắt đầu không ổn định. Một dự cảm xấu vừa xuất hiện liền bị anh cự tuyệt gạt bỏ sang một bên
"Tiểu Tình, em tỉnh lại đi, làm ơn" Phó Quân Hạo vừa hô hấp nhân tạo, vừa sơ cứu cho cô, sự giày vò này đối với anh còn đau khổ hơn chết
"Tống Tiểu Tình, đừng rời xa anh, em thở đi chứ" Phó Quân Hạo liên tục dùng một lực vừa phải, áp tay ấn xuống ngực. Chốc chốc lại mở miệng cô ra thổi không khí tiếp hơi vào
"Tình, Tiểu Tình, chẳng phải em đã hứa sẽ không rời xa anh hay sao? Em thở đi chứ? Đừng dọa anh...đừng có dọa anh"
Phó Quân Hạo gần như bấn loạn, anh dùng mọi cách, mọi kiểu để sơ cứu cho cô. Tiểu Tình vốn bị thương trong rừng trúc, sau đó lại phải rơi xuống dòng nước lạnh rất lâu. Cái hồ này lại lớn đến mức khó tin, Phó Quân Hạo anh phải mất một khoảng thời gian cực lực mới có thể đưa cô vào bờ
Lúc lên được đến bờ anh liền phát hiện nhiệt độ ở cơ thể cô giảm mạnh, cô gần như không còn thở nữa.
Nhưng anh chưa bỏ cuộc, chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù là một tia hy vọng, anh cũng phải cứu sống cô
"Em đừng dọa anh, anh sợ rồi. Anh sợ rồi. Em mở mắt ra nhìn anh, được không?"
Phó Quân Hạo gần như van xin, có lúc lại gào thét như một người mất lí trí "Không, anh thật sự không muốn kết cuộc thế này, làm sao anh có thể chịu nổi, em tỉnh lại đi"
Phó Quân Hạo vẫn kiên trì làm hô hấp nhân tạo cho cô, anh dùng mọi kiến thức mà mình biết về cách sơ cứu đều dùng hết, dùng một cách triệt để. Vì cho tới bây giờ, anh vẫn luôn có lòng tin, lòng tin tuyệt đối vào tình yêu giữa anh và cô, cô sẽ không bao giờ bỏ lại anh mà ra đi dễ dàng như vậy
"Tình, chẳng phải em nói sẽ "Chung bất li, hứa bất khí" sao? Em mà dám nuốt lời anh sẽ cho em biết hậu quả là thế nào"
Thấy Tiểu Tình không có phản ứng, Phó Quân Hạo đau đớn sốc người cô ngồi dậy ôm chặt lấy cô trong lòng ngực mình mà siết lại "Tống Tiểu Tình, giờ không phải là lúc đùa giỡn, em đùa kiểu này là anh sẽ giận thật đấy"
"AAAAAAAAAAAAAA" Phó Quân Hạo ôm chặt lấy đầu cô gào lên thảm thiết, dùng lực vô cùng mạnh mà lắc lắc cơ thể cô.
Tiểu Tình nếu như thật sự không chống đỡ nổi, nếu thật sự muốn rời xa anh thì anh phải làm sao đây.
Tống Tiểu Tình, một khi anh không cho phép thì em đừng hòng bỏ rơi anh.
Tống Tiểu Tình, em là kẻ lừa gạt, chẳng phải hứa là sẽ không ly biệt hay sao...
Tống Tiểu Tình, em cho rằng như vậy có thể thoát khỏi anh sao. Em lầm rồi, đừng có nằm mơ nữa. Cho dù em có muốn chết cũng phải mang họ Phó của anh.
Tống Tiểu Tình, em tỉnh lại, tỉnh lại. Nếu em xảy ra chuyện gì thì ai sẽ đền mạng của em cho anh đây.
Anh phải tìm ai để đòi lại em đây...
Càng đau lòng, Phó Quân Hạo càng điên loạn mà lắc mạnh toàn cơ thể cô trong lòng mình. Anh không tin, cũng không muốn từ bỏ.
Một sự trầm lắng tan chảy đâu đây, Phó Quân Hạo thừ người ra, đôi mắt cụp xuống đỏ ngầu đầy bi ai.
"Khụ...khụ..."
Phó Quân Hạo đẩy Tiểu Tình ra đối diện anh để nhìn thật kỹ, anh không nghe lầm...
"Tiểu Tình"
Tiểu Tình khó chịu cau mày nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, đầu cô vô lực gục vào người anh, đôi môi tái nhợt mím lại, chậm rãi thốt ra từng chữ "L...ạnh...lạnh"
Phó Quân Hạo mừng suýt khóc mà ôm lấy cô một lần nữa "Tốt rồi, tốt quá rồi...Tình, cảm ơn em" Anh mừng đến mức miệng cười nhưng nước mắt lại trào ra
Phó Quân Hạo bế ngang cô lên, đi vào bên trong, tránh xa cái mặt hồ lạnh như đá này
Nơi đây hàn khí rất mạnh, có thể là do vực sâu mà ít được mặt trời chiếu tới, cộng thêm địa hình hai hướng đông, tây lại cao hơn hai phía còn lại nên khiến cho ánh sáng thêm hiếm hoi
Vào sâu bên trong một chút xuất hiện một cái hang động đá, không quá sâu cũng không phải quá nông, đủ để trú ẩn nếu có mưa bão. Vì thế mà không cần suy nghĩ nhiều, anh đưa Tiểu Tình tiến thẳng về phía cái hang đó
Phó Quân Hạo chạy đi tìm một ít lá cây tán to, lót một lớp rất dày dưới lưng để cô nằm xuống, dĩ nhiên anh không dám chạy đi xa bởi vì không an tâm để cô nằm ở trong hang đá một mình, anh không muốn cô gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Anh quá sợ hãi, sợ cô không còn một xíu dấu hiệu của sự sống nào như khi nãy.
Cả buổi chiều, anh chuẩn bị rất nhiều thứ, khá may mắn ở đây có cả lá cây khô, mấy cành cây khô quanh năm không có người dọn, còn có cả
xương người nằm quanh cái hồ lớn
Phó Quân Hạo cứ thế nhặt về hết cả thảy bắt lại thành chụm.
Trong người anh chỉ có đúng một cái bật lửa dùng để hút thuốc, anh vốn không biết cách mồi lửa thời nguyên thủy nên chỉ có thể trông chờ vào cái bật lửa này
Cái bật lửa do Phó Kình Vũ tặng vào sinh nhật năm Phó Quân Hạo anh hai mươi tuổi và anh đã sử dụng đến bây giờ. Bật lửa chống nước lại cứu được anh vào lúc này
Loay hoay một lúc, anh mới làm cho đống rác này cháy bừng lên được. Phó Quân Hạo lập tức đưa Tiểu Tình đến ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm cho cô. Anh lột hết quần áo trên người cô ra đặt cạnh đống lửa đang cháy để hông khô
Anh một bước cũng không rời cứ thế ôm chặt cô trong lòng âu yếm da diết "Tiểu Tình, cảm ơn em, cảm ơn em đã vì anh mà chiến đấu như vậy"
Tiểu Tình dần dần có chút ý thức, cô kề sát mũi mình vào cổ anh, hít mùi hương nam tính trên người anh, an tâm đến nhịp thở cũng đều đều mà hòa vào nhau
Cô không mở mắt ra nổi, toàn thân vô lực rất khó cử động, ngay cả thở thôi cô cũng thấy mệt chứ đừng nói là động thân
Kỳ tích quá nhiều, cô còn cho rằng đây vốn là một giấc mơ, không giống thật một chút nào
...
Tại Tống thị, trợ lý Dương nhanh chống bước đến báo cáo với Tống lão gia
"Chủ tịch, thuộc hạ vẫn chưa tìm được tung tích của tiểu thư với Phó tiên sinh"
Tống lão gia đập tay lên bàn, đôi lông mày nhíu lại "Mau cho thêm người tìm tiếp cho ta. Đã hai ngày rồi, còn không tìm được, nếu lỡ Tiểu Tình xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
"Chủ tịch, ngài đừng quá lo lắng, tiểu thư vốn rất thông minh, huống hồ Phó tiên sinh cũng đồng thời mất tích, rất có thể hai người họ đang ở cùng nhau, thuộc hạ tin chỉ cần đẩy mạnh phạm vi tìm kiếm sẽ có thể tìm ra hai người họ"
Tống lão gia nhéo mi tâm, âm trầm lo lắng "Chỉ sợ Tiểu Tình gặp chuyện không may"
Ông không phải không biết lúc đó quả bom nổ lớn như thế nào, tiếng ầm vang lên khiến gần như một phần ba rừng trúc bị phá hủy, ngay sau đó là một đám cháy lớn phát lên ngùn ngụt. Hủy diệt tất cả.
Ông nhíu mày trầm lặng rất lâu trong phòng họp
...
Sau lần có chút phản ứng đó, Tiểu Tình ngủ mê man, toàn thân cô lại lúc nóng lúc lạnh. Phó Quân Hạo gần như điên tiết, không biết phải làm sao, anh cuốn nhánh lá dài lại thành một ống dẫn, còn những chiếc lá có kích thước to về bề ngang thì anh xếp thành hình một cái bát để hứng nước mưa. Hai người họ gần như quay lại thời kỳ nguyên thủy, chỉ có vấn đề về lửa là không đáng lo ngại
Phía sau hang động nơi mà anh và cô trú ẩn là một khu rừng sâu, Phó Quân Hạo không biết bên trong có gì nhưng anh vẫn quyết định thử vận may, vào đó xem, hy vọng có thể tìm được nguồn lương thực cần thiết, anh có thể chịu đói vì vì sức khỏe và thể trạng của anh rất tốt, có thể duy trì được nhiều ngày, còn cô thì không thể.
Tiểu Tình ngủ đã hơn một ngày, khi cô giật mình thức dậy, toàn thân dần có tri giác, tay chân cũng có thể cử động nhẹ nhưng sức lực gần như hoàn toàn áp chế cô
Tiểu Tình nghiêng người thì toàn thân lại đau điếng khiến cô không chịu được mà rên lên. Phó Quân Hạo ngồi bên đống lửa đang cháy phát giác liền vui mừng chạy đến bên cạnh
"Tiểu Tình, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thật tốt quá"
Phó Quân Hạo vừa vui mừng vừa háo hức kéo cô ôm vào lòng, anh nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận sự hạnh phúc từ cõi chết này, Phó Quân Hạo anh chưa bao giờ sợ mất cô đến như vậy, hai ngày qua gần như là cực hình đối với anh, anh vui có, đau khổ có, hoảng sợ có, bi thương có...và đặc biệt là tuyệt vọng cũng có. Chính vì thế, khi nhìn thấy cô tỉnh lại, còn có thể động đậy, anh vui mừng đến phát khóc. Lại vô ý ôm mạnh lấy cô khiến cô đau muốn chết
Tiểu Tình tựa vào người anh, toàn thân cô vô lực chậm rãi thều thào "Em muốn uống nước"
"Được, anh sẽ đi lấy nước" Phó Quân Hạo với tay lấy cái bát chứa nước xếp thủ công bằng lá cây đặt cạnh đống lửa, do sự lan tỏa của nhiệt độ nên nước bên trong có phần ấm hơn
Nhìn lại mới thấy anh xếp rất nhiều lá cây tạo thành hình cái bát, bên trong chứa đựng rất nhiều nước, anh xếp chúng quanh đống lửa. Hóa ra anh đã chuẩn bị mọi thứ đợi cô dậy
Phó Quân Hạo nâng đầu Tiểu Tình để cô tựa vào ngực mình, chậm rãi uốn cong cánh lá đặt vào miệng cô nghiêng từ từ cho nước theo khe rãnh đổ vào khoang miệng của cô.
Có thể do hô hấp Tiểu Tình không tốt, cô không kịp nuốt nên bị sặc. Phó Quân Hạo nhẹ tay vuốt vuốt vào lưng cô, âu yếm mà ôm ấy cô
Tiểu Tình ngồi im một lúc, cô mới ngước mặt nhìn quanh, cô cong nhẹ khóe môi "Trời tối rồi hả anh?"
Phó Quân Hạo nhìn ra ngoài trời một cái rồi mới quay vào yêu chiều trả lời cô "Trời tối rồi, em ngủ một ngày một đêm rồi"
Tiểu Tình đưa mắt nhìn quanh một lần nữa "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Phó Quân Hạo mỉm cười ôm lấy cô "Chúng ta rơi xuống vực, anh tìm thấy một hang đá nên đưa em vào đây, có thể tránh mưa, tránh gió. Sức khỏe của em không tốt, cần có một chỗ để nghỉ ngơi"
"Em ổn hơn nhiều rồi, lúc đầu em còn không cử động được nữa kìa" Tiểu Tình nói nhưng thở rất mạnh, có thể do cô mệt mỏi quá
"Em mệt rồi, ngủ thêm một chút đi" Phó Quân Hạo vuốt tóc cô, bàn tay anh nắm chặt bàn tay thon dài trắng bệt của cô, bao dung ấp ủ lấy nó
Tiểu Tình khẽ lắc đầu "Không, em không muốn ngủ nữa"
Phó Quân Hạo hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô "Ừm, không cần ngủ nữa, đợi bao giờ em khỏe lại, chúng ta sẽ tìm đường thoát ra khỏi đây"
Tiểu Tình mỉm cười, chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, cô an tâm tựa cả người vào lồng ngực săn chắc của anh
"Tình, cảm ơn em"
Tiểu Tình ngẩn người hỏi lại anh "Về việc gì?"
Phó Quân Hạo kéo bàn tay cô đặt lên môi mình "Vì em đã không bỏ rơi anh, không thất hứa. Như vậy là đủ rồi"
"Anh không thích đùa giỡn, em thì không thích thất hứa" Tiểu Tình mỉm cười, lòng lại ấm áp
Phó Quân Hạo vòng tay ôm lấy cô âm yếm "Ngoan"
Tiểu Tình cảm giác ở quanh cô ngoài nhiệt độ cơ thể của anh ra thì không khí lại rất ấm áp "Ở đây ấm vậy anh? Thật dễ chịu"
Phó Quân Hạo mỉm cười "Ừm, em thấy dễ chịu là tốt rồi" Nói xong anh lại lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đính kim cương đeo vào ngón tay áp út nhỏ nhắn xinh đẹp của cô
Tiểu Tình có chút bất ngờ, cô sờ vào chiếc nhẫn ngơ ngác, vẫn chưa kịp suy đoán dụng ý của anh thì một lần nữa, bàn tay cô bị anh kéo lên đặt vào môi mình
"Tống Tiểu Tình, đeo nhẫn vào là đã làm vợ anh, từ giờ không được phép rời xa anh nữa"
Tiểu Tình ngượng đỏ mặt, e thẹn cười đáp lời anh "Cái thói ép hôn người khác trong tình trạng bị động thế này là anh học từ ai vậy?"
Phó Quân Hạo nhéo nhẹ vào mũi cô "Không làm như vậy sợ em lại chạy mất"
Tống Tiểu Tình đanh mặt một chút, vẻ suy tư "Nhưng mà tối quá, em không nhìn thấy gì cả, anh có mang bật lửa không, thấp lên cho em xem một chút đi"
Phó Quân Hạo sững đờ người, nhẹ nhàng đẩy cô ra "Tiểu Tình, em nói gì vậy?"
Tiểu Tình mỉm cười, mắt vô định nhìn về một hướng nào đó "Em nói là anh bật lửa sáng lên một chút, em không thấy gì cả"
Phó Quân Hạo điếng người, quay đầu nhìn sang đống lửa đang cháy lớn. Ở đây vốn rất sáng mà, làm gì có chuyện tối đến mức đó. Đống lửa còn thấp trước mặt cô nữa kìa
"Tiểu Tình, nhìn anh, nhìn anh" Phó Quân Hạo chạy sang phía đối diện cô, hai tay anh áp chặt lên bả vai cô. Ngữ khí lại run rẩy đến mức kỳ lạ
Tiểu Tình lắc mạnh đầu một cái, cô mở mắt thật lớn ra để nhìn "Quân Hạo, anh đang ở trước mặt em sao? Em không nhìn thấy anh...Á...Không, em không nhìn thấy anh" Tiểu Tình kinh hoảng mà run lẩy bẩy, toàn thân cô lại vô thức co lại, tay cô từ trầm lặng đến lúc quơ quào lung tung
Phó Quân Hạo hốt hoảng kéo cô ôm vào lòng "Anh ở đây, anh ở đây mà"
Tiểu Tình níu chặt lớp áo phủ trên cánh tay anh, hoảng sợ mà lắc đầu "Phó Quân Hạo, nói cho em biết, có phải anh đã thắp sáng chỗ này rồi đúng không? Vậy tại sao em không nhìn thấy gì hết? Phó Quân Hạo"
Phó Quân Hạo vuốt nhanh qua tóc cô, ôm chặt lấy cô mà vỗ về "Đừng sợ, anh sẽ thắp sáng hết cái hang động này cho em, được không, Tiểu Tình...đừng sợ"
Tống Tiểu Tình bất lực gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ bi thương "Tại sao lại như vậy?...Tại sao chứ?" cô đờ người, ngồi cuộn tròn lại, hai cánh tay vòng qua ôm lấy chân, miệng lẩm bẩm không ngừng
Phó Quân Hạo lo đến phát sốt, anh lấy số cây khô dự trữ chất thành nhiều đống, rồi châm lửa đốt lên. Một đống lửa, hai đống lửa, ba đống lửa...Dần dần được thắp lên cháy sáng rực
Tống Tiểu Tình vô tâm vô lực ngồi trong một góc hang động, nước mắt dần dần chảy xuống dọc theo gò má cô
Phó Quân Hạo đau lòng bước đến bao bọc cô trong vòng tay mình "Tiểu Tình, nghe anh nói, có thể do em quá hoảng sợ, cộng thêm việc ngủ quá lâu nên tạm thời không nhìn rõ mọi thứ. Có thể sáng mai sẽ khác mà, hay là bây giờ em ngủ một giấc đi, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài ngắm mặt trời mọc, chịu không?"
Cảm giác lúc này của cô chính là khó chịu vô cùng, mọi thứ vốn tươi đẹp như vậy, cảnh tượng lại ấm áp như vậy nhưng mắt cô lại không nhìn được gì cả...Sự đau khổ này lại đáng ghét đến mức khiến cô muốn phát điên.
Thấy cô không có phản ứng gì, Phó Quân Hạo miễn cưỡng đỡ lấy đầu cô nằm lên đùi mình "Có anh ở đây, em không cần phải sợ, ngủ một giấc đi"
Mãi đến khi Tiểu Tình hoàn toàn nhắm mắt lại, hơi thở cũng đều đều trầm lặng, anh mới tựa lưng vào vách đá, nét mặt ưu tư lo lắng
Phó Quân Hạo khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô "Tình, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, có anh ở đây"
Anh chỉ cầu mong mọi việc giống như anh nói, Tiểu Tình ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mặc dù đó chỉ là lý do anh bịa ra để an ủi cô vào lúc này
Tống Tiểu Tình nhắm mắt trong im lặng, cử chỉ của cô tĩnh nhưng tâm lại động. Cô bất động không phải vì cô đang sợ hãi mà bởi vì cô biết giờ phút này cô không thể gây rối hay làm loạn thêm nữa. Như vậy, sẽ càng khiến anh thêm vướng bận hơn. Việc bây giờ cô làm chính là điềm tĩnh một chút để anh có thêm thời gian nghỉ ngơi.