Nhìn đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong và đen dày của Diễm, Quân nhìn đến quên cả thời gian, dù cố giữ mình tỉnh táo, cố giữ mình không nên yêu Diễm nhiều quá nhưng Quân làm không được, càng ở bên cạnh Diễm, Quân càng nghĩ, càng yêu Diễm, càng muốn có Diễm nhiều hơn.
Quân run giọng hỏi Diễm.
_Em không phiền nếu anh hôn em như em đã hứa với anh chứ…??
Một lời đề nghị rất lịch sự, Diễm biết dù Diễm có muốn hay không, Quân cũng sẽ hôn Diễm, ôm Diễm. không dám nhìn thẳng vào mặt Quân, Diễm quay mặt đi chỗ khác.
_Chẳng phải anh đã hôn em rồi còn gì…??
Vuốt má Diễm, Quân nói.
_Ai bảo là anh đã hôn em…??
Diễm bí lí, không lẽ Diễm nói Quân đã hôn trộm Diễm trong lúc Diễm đang ngủ, nếu Diễm nói thế, Diễm sẽ bị Quân nói là Diễm mơ ngủ, có khi Quân còn trêu do Diễm thích Quân hôn nên trong mơ mới mong muốn như thế.
Quân không cần nghe câu trả lời của Diễm, Quân hôn Diễm. Quân muốn Diễm sinh cho mình một đứa con, khi hai người yêu nhau, đứa bé là cầu nối giữa hai người nhưng thật đáng tiếc Diễm lại không muốn. Quân cay đắng nghĩ.
_Cô ấy không yêu mình, cô ấy ở bên cạnh mình cũng là do mình ép cô ấy, mình không nên đòi hỏi cô ấy quá nhiều, cô ấy hy sinh như thế là quá đủ rồi…!!
Ở bên cạnh Diễm, Quân không thể nghĩ được gì nhiều, cũng không thể tập trung vào điều gì khác, Quân là một doanh nhân thành đạt, Quân có tất cả mọi thứ, một chàng trai như Quân là mơ ước của nhiều cô gái nhưng chưa ai có thể làm trái tim Quân rung động, nhưng Diễm lại khác, Diễm làm bộc lộ con người thật của Quân, làm Quân không thể sống giả dối, không thể giữ được bình tĩnh, Quân tưởng Quân có thể điều khiển được mọi thứ nhưng không thể điều khiển được trái tim Diễm.
Quân hôn Diễm, Diễm đáp lại nụ hôn của Quân, hai người không còn phải quá gượng ép khi ở bên nhau nữa, vì bây giờ Diễm đã có cảm giác với Quân. Quân càng ngày càng kinh ngạc, nhưng có một điều Quân không hiểu Diễm có yêu mình không, có tình cảm với mình không, Quân tưởng Diễm nghe theo lời Quân vì Diễm đã chấp nhận sự thật mình là một con chim bị Quân nhốt trong lồng trong vòng ba tháng, Diễm làm thế vì Diễm muốn anh trai và bố Diễm được an toàn, Quân không hề biết là Diễm đang có tình cảm với mình.
Khi hai người bước xuống lầu, bà giúp việc đã nấu xong bữa sáng, thấy Quân đã khỏe lại. Bà vui mừng hỏi.
_Cậu không sao chứ…??
Quân gật đầu.
_Cháu không sao, cháu có thể đi làm được rồi…!!
Diễm phản đối.
_Anh đã khỏe đâu mà vội đi làm sớm thế, nghỉ hết ngày hôm nay rồi mai đi làm cũng được mà…!!
Quân nheo mắt trêu.
_Em đang lo cho anh đấy à…??
Diễm dài giọng.
_Tất nhiên, anh ốm, ai sẽ là người phải mệt khi phải chăm sóc anh đây…!!
Quân chua chát nói.
_Cô nói đúng, lẽ ra tôi không nên làm phiền cô. Cảm ơn cô hai ngày qua đã chăm sóc tôi…!!
Diễm bực hết cả mình.
_Anh đừng hơi một tí là dở giọng hờn dỗi ra đây được không. Em nói có gì sai, nếu chưa khỏi hẳn anh vội đi làm, anh sẽ bị ốm còn nặng hơn bây giờ như thế, anh không những phải nghỉ ở nhà thêm một thời gian dài, anh còn bị sốt hành hạ nữa…!!
Bà giúp việc đồng tình với quan điểm của Diễm.
_Cô ấy nói đúng, cậu nên nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa rồi đi làm…!!
Quân không muốn ở nhà, Quân cần làm việc, chỉ có làm việc, Quân mới nghĩ mình đang sống, đang tồn tại. Quân cương quyết nói.
_Cháu hiểu hai người lo lắng cho cháu nhưng cháu vẫn phải đi làm…!!
Diễm không nói gì thêm, Diễm hiểu tính cách của Quân, việc gì đã quyết khó mà lay chuyển được, hôm nay Diễm cũng bận nên không thể chăm sóc Quân, Quân đi làm cũng tốt như thế Quân sẽ bớt buồn chán, bớt cô đơn. Diễm giật mình, Diễm bắt đầu lo lắng cho Quân từ bao giờ thế này.
Diễm ép Quân ăn sáng, mặc dù biết Quân ghét sữa, Diễm ép Quân uống bằng được, cho Quân uống thuốc xong, Diễm nói.
_Em biết không thể bắt anh ở nhà nhưng anh đến công ty cũng không nên làm quá sức, anh nên để cho nhân viên của anh làm…!!
Xoa má Diễm, Quân mỉm cười.
_Em bây giờ rất giống một người vợ của anh…!!
Diễm bực mình đáp.
_Em không đùa với anh, sáng nay em bận đi đón chị Hồng, chị ấy được ra viện hôm nay…!!
Quân thở dài.
_Em có việc thì em cứ đi đi, anh có thể tự lo được cho bản thân mình…!!
Giọng Diễm đầy giễu cợt.
_Em hiểu khả năng của anh…!!
Quân cau có.
_Em càng ngày càng quá đáng, đừng tưởng anh nuông chiều em, em được nước lấn tới…!!
Diễm nhướng mày.
_Anh nuông chiều em…?? Anh có nói ngược không đó…??
Thấy hai người cãi nhau, bà giúp việc vội can ngăn.
_Hai cháu ngồi ăn đi, Dì đã nấu những món hai đứa thích ăn rồi đấy…!!
Diễm lí nhí.
_Cảm ơn Dì…!!
Nhìn khuôn mặt đỏ hồng dễ thương của Diễm, bà giúp việc thích thú trêu.
_Thấy hai cháu ngủ ngon quá nên Dì không dám làm phiền…!!
Diễm ước có một cái khe nẻ cho Diễm chui xuống. Còn Quân tỉnh bơ như không, trong lúc cùng ngồi ăn cơm, Quân cố ý sờ vào đùi Diễm, Diễm run rẩy hết cả mình. Nghiến răng thật chặt, Diễm cáu.
_Anh đang làm gì đấy hả…??
Quân không nói gì, Diễm ngọ nguậy không yên, vì bàn tay của Quân vẫn để nguyên ở đấy. Bực mình, Diễm vội đứng dậy, Quân kéo Diễm ngồi xuống, bà giúp việc không hiểu nên lo lắng hỏi.
_Cháu bị làm sao thế…??
Diễm đành phải nói dối.
_Cháu không sao, cháu no rồi…!!
Quân cố gắng nín cười, làm mặt nghiêm, Quân hỏi.
_Chẳng phải em ép anh ăn sáng, sao bây giờ em lại bỏ bữa…!!
Diễm nhìn Quân bằng ánh mắt hình viên đạn.
_Đừng giả vờ tốt bụng, chẳng phải anh không muốn tôi ăn cơm là gì…??
Quân quay sang hỏi bà giúp việc.
_Dì thấy cháu cấm cô ấy ăn lúc nào không…??
Bà giúp việc gật đầu.
_Cậu ấy nói đúng, cháu ngồi xuống ăn đi…!!
Ngồi gần Quân khiến Diễm gai cả người, vội hất tay Quân ra, Diễm nhanh nhảu nói.
_Cháu no thật rồi, cháu có việc nên cháu phải đi trước đây…!!
Uống nốt ly rượu, Quân đứng lên. Khi Diễm đi ra ngoài cổng, Quân cũng đi theo
_Để anh đưa em đi…!!
Diễm xua tay.
_Không cần đâu, anh đến công ty của anh đi, em có thể tự đi xe máy đến bệnh viện…!!
Không nói không rằng, Quân đẩy Diễm lên xe ô tô. Đóng cửa xe, Quân lái xe ra khỏi cổng. Diễm cáu.
_Anh không thể để em một lần làm theo ý của mình được sao…??
_Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh đã không ép em…!!
Diễm bực mình.
_Anh lúc nào mà chẳng có lý do để ép em làm theo ý của anh…!!
_Nếu
em đã biết như thế, em không nên cãi lại anh mới phải…!!
Không muốn tranh luận thêm với Quân, Diễm im lặng, đôi mắt nhìn ra hai bên đường, Quân cũng im lặng không nói gì, trải qua hai ngày ở bên nhau, cả hai hiểu nhau hơn, Quân đã thôi không còn ép Diễm làm theo lời Quân như ngày trước nữa, không phải là do Quân không ép mà là do Diễm tự nguyện làm.
Đến bệnh viện, Quân dặn.
_Sau khi em đưa Hồng về, em nhớ là không được đi lung tung, có gì phải gọi điện báo ngay cho anh biết….!!
Diễm đọc được sự lo lắng trong mắt Quân, Diễm tò mò hỏi.
_Có chuyện gì xảy ra hả anh…??
Vì không muốn Diễm lo lắng, sợ hãi nên Quân dấu không cho Diễm biết.
_Không có gì, anh sợ với tính cách nghịch ngợm của em, em lại bị lạc ở đâu đó…!!
Diễm nhăn mặt.
_Anh lo lắng cho em, anh cứ nói thẳng cần gì anh phải nói em như một đứa trẻ con…!!
_Ai bảo là tôi đang lo lắng cho cô…!!
Diễm nheo mắt hỏi.
_Thật không…??
Quân gật đầu. Diễm cười.
_Để tỏ lòng biết ơn anh, em có một món quà…!!
Quân cảnh giác hỏi.
_Quà gì…??
_Anh nhắm mắt lại đi…!!
Quân nhìn thật sâu vào mắt Diễm, Quân chỉ thấy một đôi mắt long lanh to tròn, thấy đôi lông mi cong vút đang chớp chớp, ngoài ra Quân không còn thấy được gì nữa, Quân nhìn như bị thôi miên.
Diễm giục.
_Anh có muốn nhận quà không…??
Quân nhắm mắt lại, Diễm rút từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, đưa trước mặt Quân, Diễm nói.
_Tặng anh…!!
Quân tưởng Diễm nói đùa, không ngờ Diễm tặng quà cho mình thật. Đây không phải là lần đầu tiên, Quân nhận được quà nhưng món quà này không giống như những món quà khác, nó là món quà của người Quân yêu, dù là gì, Quân cũng không bao giờ muốn rời xa nó.
Thấy khuôn mặt xúc động của Quân, Diễm cười, ôm lấy Quân, Diễm thì thầm.
_Chúc anh một ngày làm việc thật vui vẻ…!!
Quân ngây người, Diễm mở cửa xe, trước khi đi, Diễm còn hôn chụt lên má Quân, mặt đỏ bừng, Diễm chạy thật nhanh vào bệnh viện.
Quân ngơ ngẩn nhìn theo, đến khi hình bóng nhỏ nhắn của Diễm lẫn vào dòng người đông đúc trong bệnh viện, Quân mới cúi nhìn món quà trên tay.
Quân run run mở ra xem, đó là một cây bút máy, bên trong còn có một tấm thiệp ghi lời chúc của Diễm. Mắt Quân mờ đi, Quân không còn đọc nổi dòng chữ mà Diễm viết là gì nữa. Quân không biết là Quân đang điều khiển Diễm hay bị Diễm điều khiển lại Quân nữa nhưng có một điều chắc chắn là Quân đang đánh mất dần thế thượng phong của mình, khi Diễm đồng ý kí vào giao ước kia, Diễm là nô lệ của Quân nhưng dần dần Diễm vươn lên làm chủ, còn Quân lại biến thành nô lệ của Diễm.
Quân lái xe về công ty với một cái đầu lơ ngơ, trái tim Quân đập nhanh đến nỗi Quân cảm tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nồng độ máu trong cơ thể đang dồn cả lên não, lên mặt, Quân nghĩ chắc là mặt mình bây giờ đang đỏ lắm. Chỉ một nụ hôn nhẹ trên má, một cái ôm, một nụ cười của Diễm, Quân đã bị khuất phục hoàn toàn, nếu Diễm biết được thế mạnh của mình là thế, Quân sẽ bị Diễm sỏ mũi cả đời.
Quân cố kiềm chế tình cảm của mình, cố điều hòa hơi thở, Quân không muốn mình yêu Diễm quá nhiều, không muốn bị đau khổ khi Diễm ra đi. Nhưng một dòng suy nghĩ khác lại len lỏi vào trong suy nghĩ của Quân.
_Tại sao mày lại không tận dụng thời gian hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô ấy, sao mày không thử hỏi cô ấy thêm nhiều lần nữa là em có đồng ý lấy anh không. Biết đâu cô ấy lại đồng ý thì sao…??
Vuốt tóc, Quân mỉm cười.
_Mình ngốc thật, chưa gì đã vội từ bỏ cô ấy. Nếu một ngày mình còn thở mình còn yêu cô ấy, mình không thể từ bỏ cô ấy, không thể để cô ấy đến với người đàn ông khác, mình sẽ tìm mọi cách để cô ấy chấp nhận mình…!!
Nhìn hộp bút, tờ giấy bên cạnh, Quân mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc làm khuôn mặt Quân bừng sáng, làm trái tim Quân rộng mở, Quân vừa cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi được yêu và được người khác yêu lại là gì.
Diễm cũng đang lơ mơ với cảm xúc của chính mình, vừa đi Diễm vừa cười, khuôn mặt đỏ hồng vì hạnh phúc, đôi mắt long lanh như hồ thu, đúng là khi yêu người ta khó dấu được tình cảm của mình với mọi người xung quanh. Mấy chàng trai đi ngược hướng với Diễm nhìn Diễm mãi, Diễm không chú ý đến họ, cũng không chú ý đến ai, đầu óc Diễm bây giờ đang bị Quân chiếm giữ, ôm lấy má, Diễm không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu còn nghĩ tiếp, chắc là Diễm sẽ phát điên lên mất.
_________________