-Cô Út, đồ cô yêu cầu đây.- Chú Nam cầm một khay bạc trên tay, vẫn giữ nguyên dáng đứng nghiêm trang, tác phong làm việc bao năm nay của ông mặc cho tuổi tác đã cao.
-Chú đặt ở đây.- Nguyệt Minh chỉ về bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Người quản gia già từ từ đặt từng món từng món xuống mặt bàn, một xấp giấy trắng đục phẳng phiu, vẫy nhẹ vẫn còn vương chút mùi cỏ cây, một lọ mực cùng chiếc hộp đựng cây bút máy ưa thích của cô.
Nguyệt Minh cân chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, cởi bỏ đi lớp áo bệnh nhân thô ráp khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nguyệt Minh tiến đến ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngón tay thon dài mở chiếc hộp có hoa văn sang trọng ra.
Thoạt nhìn, bút hẳn còn rất mới, nhưng nó đã theo cô rất nhiều năm tháng, từ tận lúc mới tốt nghiệp đại học, là món quà vô giá mà Nhật Minh tặng cho cô.
Nguyệt Minh cực kỳ trân trọng, cô sẽ chỉ thường dùng nó vào những dịp như ký một hợp đồng quan trọng có tính quyết định hướng đi cho 10 năm sau của T Group chẳng hạn.
Cô khẽ vuốt ve dọc thân bút, cảm giác trơn láng, mát lạnh này lúc nào cũng khiến Nguyệt Minh cảm thấy dễ chịu.
Bút máy đen tuyền, bóng loáng, thiết kế tuy đơn giản nhưng tinh tế, đặc biệt là những đường viền được nhấn nhá bằng vàng kia, ẩn ẩn hiện hiện họa tiết mặt trăng cách điệu đầy hoa mỹ.
Trên thân bút còn được đặc biệt khắc thêm tên chủ nhân của nó bằng kiểu chữ uốn lượn vô cùng tao nhã.
Nguyệt Minh tháo nắp bút đặt xuống bàn, ánh nắng ban mai liền như mê luyến vẻ đẹp của viên kim cương được đính trên đầu nắp mà thay nhau mân mê nó, tạo nên những chùm tia sáng long lanh, lấp lánh.
Quản gia cúi người, giúp cô chủ mở nắp lọ mực mới tinh, nhập khẩu trực tiếp từ nước G, Nguyệt Minh gật đầu cám ơn rồi trực tiếp bơm mực vào.
Ngòi bút bằng vàng lưỡng lự một chút trên bề mặt giấy trắng khiến mực cứ thế loang ra tựa hồ như một hố đen sâu hun hút, còn chủ nhân của nó lúc bấy giờ lại như đang lọt thỏm vào, loay hoay không biết nên làm sao.
Nguyệt Minh mím môi, đảo mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rồi lại nhìn chỗ mực bị lem kia, cô nhấc bút lên, lại ghi vài dòng chữ phía dưới.
"Gửi bác sĩ."
Có quá cứng nhắc hay không?
Ngẫm nghĩ một chút, cô lại vò tờ giấy này bỏ đi.
"Gửi Gia An."
Có phải chăng quá thân mật rồi?
Cô ấy chưa một lần giới thiệu tên với cô mà, gọi thăng thế này cảm giác như cô là stalker vậy...
Tờ giấy tiếp theo lại bị vò nát.
Cứ thế, đống giấy viết thư ban đầu nằm ngay ngắn thành một xấp dày, bây giờ lại bị vò cho nhăn nhúm nằm lăn lóc đầy trên mặt đất.
Nguyệt Minh có chút bực bội sao mà chỉ viết một bức thư lại rắc rối thế này?
Cô lại có chút tự giận mình, bật người đứng dậy, bỏ đi.
Không viết nữa!
Không thèm viết nữa!
Đã thời đại nào rồi mà con thư với chả từ!
Nguyệt Minh vừa nghĩ vừa đi một vòng quanh phòng bệnh, rốt cuộc cũng quay lại ghế sofa, lần nữa ngồi xuống, thở dài một hơi.
Vẫn là nên viết.
Và thế là với tâm trạng đầy mâu thuẫn, dòng chào hỏi đầu tiên được Tổng giám đốc viết rất cục súc.
"Gửi cô bác sĩ phiền phức."
Cũng chính vì thế mà bác sĩ An lúc mở thư ra đọc liền dở khóc dở cười, lời chào hỏi này cảm giác như đang đọc thư khiêu chiến vậy.
"Mình phiền lắm hay sao?" Gia An tự hỏi bản thân.
"Lúc cô đọc lá thư này, hẳn là tôi đã không còn ở đây nữa.
Về câu hỏi của cô hôm trước, xin lỗi, tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cho cô được.
Tôi không biết có phải vì vậy mà cô giận rồi không đến thăm tôi mỗi ngày qua nữa hay không? Nhưng thật tình, bác sĩ à, tôi không biết phải thế nào, không biết phải làm sao cả.
Hiện tại tôi cảm thấy có chút lạc lối.
Cần thời gian tự cân bằng lại mọi chuyện.
Tôi như vậy, cô có ghét tôi không?
Còn tôi thì thật sự ghét bản thân mình.
Lúc đọc đến đây, hẳn cô cũng gật đầu cho là đúng phải không?"
Gia An nở nụ cười, đúng rồi, người gì chỉ toàn tính xấu, nào là nóng nảy, suy nghĩ bồng bột, lại còn ích kỷ.
Nhưng ít nhất cô ấy vẫn biết tự nhận ra tính xấu của mình, cũng không đến nỗi hết thuốc chữa.
"Có một điều tôi luôn tâm niệm trong lòng, rằng tôi luôn xem Nhật Minh là mặt trời, còn tôi...!Tôi như hành tinh xám xịt bé nhỏ suốt ngày chỉ biết xoay quanh trục, tận hưởng tia sáng ấm áp từ mặt trời vĩ đại kia.
Ánh sáng ấy soi rọi cuộc đời tôi, khi chị hai ra đi, tôi như một kẻ mù chơi vơi trong bóng đêm.
Đó là lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa.
Ừm...!mọi chuyện sau đó đều như cô biết.
Bác sĩ nè...!
Tại sao cô lại cứu tôi?
Tại sao cô lại xuất hiện vào lúc đó vậy bác sĩ?
Đó là câu hỏi đầu tiên khi tôi tỉnh lại và nhìn thấy cô.
Tôi thật sự rất tức giận, cớ sao cô lại chen chân vào cuộc đời tôi, ngăn chặn tôi đi tìm ánh mặt trời của mình?
Nhật Minh mất rồi, ánh mặt trời không còn, cả Thái Dương hệ gần như vô nghĩa, vậy tại sao cô lại cứu một hành tinh dần lụi tàn như tôi đây? Chi bằng cứ để nó chết đi, trở thành dinh dưỡng của hố đen.
Cô muốn tôi tiếp tục đau khổ mà