- Oa oa...
Tiếng khóc trẻ con vang khắp căn nhà.
- Làm sao vậy? Con gặp ác mộng hả?- Tiếp đến là một giọng vỗ về nhẹ nhàng nhưng cũng không xoa dịu được bé con đang nằm trong nôi.
- Đừng sợ, có dì ở đây rồi.
Nguyệt Minh đưa tay bế cháu vào lòng mình.
Bé con từ lúc xuất viện thì việc chăm sóc vốn khó nay lại càng khó hơn.
Nhưng thay vì gọi trợ giúp như trước, Nguyệt Minh đích thân học cách chăm sóc bạn nhỏ nhà mình.
Bây giờ cô nhận ra, chăm trẻ thật sự cũng là một thử thách cực đại, không phải ai cũng làm được.
Thân hình nhỏ mềm mại giãy giụa trong lòng, tiếng khóc cứ vang vọng bên tai.
Nguyệt Minh không một chút cau mày, cứ thế bế bé con đi qua đi lại, tay nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về dù tư thế cứng nhắc và còn vụn vặt.
Sau nhiều ngày chăm cháu, Tổng giám đốc đút kết thật nhiều kinh nghiệm, ví dụ như bé con nhà cô chỉ cần bế trên tay sẽ rất nhanh ngủ, nhưng một khi bỏ xuống giường liền mở mắt lên gào khóc.
Nguyệt Minh không nỡ để cháu khóc, nên luôn bế cháu thật lâu, dần dần hình thành thói quen ngủ trên tay.
Đây là thói quen xấu, khiến người chăm mỏi tay, nhưng Nguyệt Minh thà để tay mình tê cứng còn hơn để cháu cưng mất giấc ngủ.
Bé con thút thít một hồi lâu mới chịu ngủ.
Nguyệt Minh cảm nhận hơi thở đều của cháu mình, mới thở phào một tiếng.
Một tay bế cháu, tay còn lại cô đấm nhẹ vào lưng mình.
Sau đó cô đi đến bên cửa sổ, vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng bé con, vừa phóng tầm mắt ra ngoài.
Khu biệt thự này vốn rất yên tĩnh, nhưng lúc này đây lại náo nhiệt vô cùng.
Những căn nhà được trang hoàn đầy sắc màu mùa xuân, những con đường ngập tràn hoa mai vàng rực, long lanh trong không khí ấm áp của mùa xuân.
Bên dưới mặt đường, những người hàng xóm xa lạ đang vui vẻ chơi đùa.
Có nhà thì đang chuẩn bị pháo bông để tối nay đốt; cũng có nhà tổ chức tất niên hoành tráng, xe cộ ra vào tấp nập.
Chỉ riêng nhà của cô là một góc trời tĩnh lặng, như thể vị thần mùa xuân đã bỏ quên mất nơi này.
Đôi hàng mi cong vút rũ xuống, đôi mắt tự lúc nào thấm đẫm màu buồn.
Nguyệt Minh nhìn đứa trẻ say ngủ trên tay, lại nhớ đến người chị mình yêu thương nhất.
Một mùa xuân rất lâu về trước.
-Sao không cho em về, em muốn về.- Hai mắt Nguyệt Minh rưng rưng, chất giọng làm nũng đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Bên kia màn hình là Nhật Minh, nhìn vào chiếc ghế đen to xụ phía sau lưng cũng biết chị ấy đang trong giờ làm việc.
Nhật Minh thấy đứa em bình thường luôn tỏ ra nghiêm túc của mình đang làm nũng bên kia đầu dây, không khỏi lắc đầu buồn cười.
-Không phải em nói còn làm luận văn gì sao? Rất quan trọng mà.
-Nhưng mà Tết đến, em không bên chị thì làm sao đây?- Nguyệt Minh giận dỗi.
-Ai lúc trước nói muốn mau kết thúc khoá học để còn về công ty với chị?- Nhật Minh dỗ em mình.
Nguyệt Minh chu môi, xoay mặt đi chỗ khác, giận dỗi đáp: "Kết thúc sớm và ăn tết không liên quan nhé!"
Nhật Minh thấy thế liền cười ra tiếng.
-Chị cười cái gì? Có phải chị hết thương em không?- Nguyệt Mịn bĩu môi.
-Được rồi, chị xin lỗi.
Làm sao chị có thể không thương em gái vàng ngọc của mình đây?
-Vậy em về nha.
-Không.
-Hừ!
-Ngoan ngoãn học đi, sau này còn giúp đỡ chị.
Mấy người ở đây chê chị vừa học vừa làm trong nước không xứng đáng tiếp quản công ty đây.
-Ai nói?- Nghe tới đây Nguyệt Minh bỗng trở nên nghiêm túc.
-Thì mấy người trong hội đồng quản trị.- Nhật Minh tựa lưng ra ghế.
-Em mà về em liền đuổi hết.- Nguyệt Minh có chút bực bội, mấy tên già đó dám ăn hiếp chị hai cô sao?
-Cũng có dì Hương ra mặt, em đừng lo.- Nhật Minh trấn an.
-Mình cũng không nhờ dì Hương mãi được...- Nguyệt Minh trầm ngâm một chút rồi nói.
-Ừ, em là niềm hy vọng duy nhất.
-Hừ, ý chị là em vẫn nên ở lại chứ gì?- Nguyệt Minh thở dài.
-Đúng vậy, ngoan đi.
Nhật Minh nói một đoạn, tiếng gõ cửa phòng cất lên.
-Vậy nha, chị phải đi họp rồi.
Ngoan đó!
Nguyệt Minh xì một tiếng rồi nhìn màn hình tối đen.
Nét giận dỗi vẫn in hằn trên gương mặt cô.
Mở ngăn tủ, lấy ra tấm vé máy bay, Nguyệt Minh thở dài, xé nó làm đôi.
Dù rất muốn, nhưng lời Nhật Minh nói Nguyệt Minh chưa bao giờ làm trái ý.
Chị hai rất yêu thương cô, cô cũng vậy, nhưng nếu vì cô không nghe lời khiến chị hai rất phiền lòng, cô sẽ chán ghét bản thân.
Đến đêm 30, sau khi từ chối tăng hai cùng Hạ Băng, Nguyệt Minh có chút mệt mỏi về nhà.
Vốn không định uống, nhưng trong lòng còn mãi nặng trĩu về chuyện không thể về thăm chị mình, nên Nguyệt Minh cũng uống cùng Hạ Băng vài ly.
Rượu không nặng, nhưng Nguyệt Minh "gà" nên có chút đau đầu.
Nguyệt Minh nheo nheo mắt, một tay cho vào túi xách tìm thẻ từ.
Nhưng tìm mãi chả xong, cô có chút bực bội nên hành động ngày càng mạnh bạo hơn, mà càng mạnh bạo như vậy, tất nhiên cô không thể nào tìm kiếm được thẻ từ rồi.
Bỗng chốc, một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai cô, Nguyệt Minh giật thót nhưng rồi chợt khựng lại.
-Để chị.
Nguyệt Minh vừa nghe giọng nói này, cô ngẩng mặt lên nhìn, hai hàng lệ đã ngay lập tức rơi xuống.
Nguyệt Minh xoay người, bỏ mặt cho chiếc túi xách rơi sõng soài xuống đất, cô đưa hai tay ôm lấy chị gái, không nói gì, cứ thế mà siết chặt thôi.
Nhật Minh cười dịu dàng, đưa tay xoa lưng em mình an ủi, đứa nhỏ này vẫn là thích dính lấy chị không rời.
-Em cứ tưởng Tết thế là xong rồi.
Em cứ tưởng chị không nhớ em nữa, không cho em về chứ!
Đứa em ngày thường nghiêm túc ngay lập tức hóa mèo nhỏ đáng thương vùi vào lòng chị mình trách móc.
Nhật Minh nhìn thấy liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đứa em nhỏ này cho dù 3 tuổi hay 19 tuổi vẫn cứ như thế, vẫn cứ thích làm nũng với mỗi mình Nhật Minh mà thôi.
-Ngoan, chị làm sao không thương không nhớ em gái chị đây? Không cần em về, chị sang là được.
-Chị ngốc quá, như vậy thì còn gì không khí tết.
-Nơi nào có em thì là nhà, thì là tết, vắng một ít không khí, nhưng chẳng phải chúng ta bên nhau rồi sao?
Nơi nào có em thì là nhà, thì là tết.
Nơi nào có em thì là nhà, thì là tết.
Nơi nào có em thì là nhà, thì là tết.
Nguyệt Minh lẩm bẩm lại lời nói của Nhật Minh rồi chợt cười cay đắng, một giọt nước lăng dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Lẽ ra ba chúng ta đã có thể ở bên nhau.- Vòng tay ôm cháu nhỏ hơi siết chặt.
Kính kong—
Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tổng giám đốc.
Cô bế bé con xuống nhà, khi cánh cửa vừa mở ra, vẻ bất ngờ ngay lập tức hiện lên trên mặt Nguyệt Minh.
- Bác sĩ An?
Gia An cười có chút ngượng ngùng.
- Hi, Tổng giám đốc.
Rầm—
Nguyệt Minh nhanh tay đóng cửa lại một cái rõ to trong sự ngỡ ngàng của vị khách cô không thể ngờ đến kia.
Hay là cô mở cửa sai cách, cửa xuyên không mở đến chỗ bác sĩ An đang đứng?
Nguyệt Minh cảm thấy đầu óc mình cứ lệch lạc làm sao ấy.
Còn người ngoài cửa, sau khi bị cái đóng sầm cắt ngang nụ cười, trong lòng cũng hỗn loạn.
Chết rồi! Cô ấy không muốn nhìn mặt nàng nữa, động tác cực kì dứt khoát không chút thừa thãi.
Nguyệt Minh đưa tay véo má mình, thấy cảm giác đau chân thật như vậy mới tin rằng mình không nằm mơ.
Nguyệt Minh bế bé con một tay, tay còn lại vẫn cứ giữ vào nắm cửa, phân phân vân vân không biết nên làm sao.
Gia An bên này cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng đưa tay lên chuông cửa, muốn ấn rồi lại thôi.
Nguyệt Minh buông nắm cửa, vội bế cháu cưng đi đến nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương thấy hai vệt nước mắt vẫn còn, liền vội vàng dùng nước rửa đi, lau khô mặt, chỉnh chỉnh lại mái tóc một chút, sau đó mới lần nữa bế cháu ra lại cửa chính.
Lúc bấy giờ, bác sĩ An nhà ta vẫn còn đang lúng túng, không biết nên làm sao để gặp giám đốc đây.
Thôi thì dù gì mình cũng là người có lỗi khi không suy xét gì đã trách tội người ta, vẫn là nên chủ động thêm một chút nữa.
Nghĩ vậy nên nàng đưa tay lên chuông cửa lần nữa, vừa lúc cánh cửa mở ra.
Bốn