Cốc cốc—
- Mời vào.- Uyên Hà đang chăm chú gõ báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa.
Giờ này đáng ra cô đã tan làm rồi nhưng vẫn ở lại vì hôm nay Tổng giám đốc đặt lịch thăm khám cho cháu.
- Hello.- Khả Hân ló đầu vào, nụ cười trên môi vẫn luôn duy trì, thêm giọng nói ngọt ngào thế này có phải là mật ngọt chết ruồi hay không đây chứ?- Lại gặp nhau rồi ha.
Uyên Hà vừa nhìn thấy Khả Hân liền nhớ đến chuyện lúc sáng, không khỏi chột dạ, đáp lại nụ cười tươi rói của nàng thư ký bằng nụ cười sượng trân.
- Chào cô đi con.- Khả Hân nắm lấy tay Joy vẫy vẫy.
Joy cục cưng nhìn bác sĩ Hà với gương mặt không mấy thân thiện, nhưng sau đó liền lỡ va vào chiếc lục lạc đồ chơi kẹp trên túi áo bác sĩ Hà, hai mắt liền như được bật công tắc, sáng lấp lánh.
Uyên Hà dù sao cũng là một bác sĩ khoa Nhi lành nghề, chưa kể cô còn chăm sóc đứa nhỏ này từ thời mới sinh, rất nhanh bắt được bước tần số của Joy cục cưng, liền lấy chiếc lục lạc đồ chơi mà cô thường dùng để dụ con nít ra đưa đến trước mặt bé, ngọt ngào dụ dỗ.
- Con thích hả? Con có thích không nè? Con chào cô đi cô sẽ cho con nhé.- Uyên Hà lắc lắc lục lạc đồ chơi đầy mời gọi.
Joy cục cưng rất nhanh bị thu hút, liền tăm tắp nghe lời Uyên Hà, gật gật đầu.
Khả Hân nhìn cảnh tượng dụ con nít này, nụ cười lại càng đậm thêm, bật thành tiếng.
- Hửm?- Uyên Hà ngây ngô nhìn Khả Hân.
- Không có gì, chỉ là thấy bộ dạng cô dụ con nít thật chuyên nghiệp nha!
Uyên Hà xì một tiếng, không khí xấu hổ cũng dần tan đi.
- Đứng mỏi chân, cô ngồi đi.- Uyên Hà lịch sự đưa tay hướng dẫn.
Bác sĩ Hà còn lịch sự kéo ghế giúp nàng thư ký, sau đó quay trở lại bàn làm việc, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
- Tổng giám đốc đâu?- Uyên Hà có chút tò mò.
- À...!Tổng giám đốc còn bận bên ngoài...- Khả Hân nghĩ nghĩ rồi đáp, nàng cũng không thể nói sếp nhà mình đang bận "bắt gian" dù không biết có cái danh phận gì không mà đòi bắt với chả gian..
- Ừm, vậy cô ngồi chờ tôi chút, tôi sẽ bắt đầu ngay.- Uyên Hà mở tủ, lấy vài dụng cụ cần thiết rồi đi tới, ánh mắt va vào vết bẩn trên áo của Khả Hân, vẻ mặt có lỗi lại hiện ra.- Xin lỗi...
- Không có gì, cho qua đi.
Sau này đều là hàng xóm của nhau, có gì giúp đỡ.
Khả Hân luôn tràn đầy năng lượng tích cực, đó là điều Uyên Hà không thể phủ nhận, lần nào cô gặp cũng thấy nữ thư ký này mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ.
Ngày nay, giữa xã hội bộn bề này, con người đâu còn có thể tin tưởng nhau, nhưng chỉ cần Khả Hân cười tươi lên, Uyên Hà liền cảm thấy đang bị thao túng tâm lý, muốn giao hết niềm tin cho nàng ngay...
Uyên Hà gãi gãi đầu, tự mắng bản thân đang nghĩ bậy cái gì vậy, tật mê gái không bỏ, thật là...! Mình là gái thẳng mà sao lại thích ngắm gái thế này cơ chứ?
- À, đợi tôi chút.- Uyên Hà vội lấy điện thoại ra.
- Làm gì á?- Khả Hân hỏi.
Lúc này, Tổng giám đốc cũng thản nhiên đẩy cửa vào.
- Nhắn báo cho chị An là bé con tới rồi, xem chị ấy có qua không.- Uyên Hà vừa tập trung gõ tin nhắn vừa giải thích với Khả Hân
- Khỏi nhắn.
- Không nhắn sao được, chị An nói chị ấy sẽ qua mà!
Uyên Hà vẫn chăm chú vào điện thoại, đâu có để ý Khả Hân ở đối diện dùng 7749 cái nháy mắt đến muốn rụng hết lông mi để báo hiệu cô thức tỉnh đi, nhìn lên xem ai vừa nói.
Khả Hân thấy nháy mắt vô dụng, liền đổi ám hiệu.
Thư ký nhỏ giả vờ ho khù khụ, nhưng ho đến muốn đau cả họng, long cả phổi vẫn không lay chuyển được Uyên Hà ngốc đối diện.
- Không khỏe sao? Lát nữa tôi khám sơ cho cô, bị bệnh thì không nên ở gần trẻ con đâu...!- Uyên Hà lướt lướt tìm tên Gia An trong danh bạ.
- Cô ta đi hẹn hò rồi, không đến đâu.
- Ho đến nói giọng biến khác lu...
Uyên Hà tưởng Khả Hân ốm nặng lắm nên ngước mặt lên xem, đập vào mắt là Nguyệt Minh đang mang bộ mặt đen kịt đã tự lúc nào ngồi cạnh Khả Hân.
Tay Uyên Hà run cầm cập, lập tức đánh rơi chiếc điện thoại mới tậu thêm lần nữa.
May mắn là lần này Uyên Hà rút kinh nghiệm có mang ốp lưng, đây là loại ốp chống va đập tốt nhất hiện tại, chấp mọi loại rơi rớt!
Khả Hân nghe tiếng rơi mà xót trong lòng, nhìn mặt Uyên Hà thôi nàng đã thấy đau dùm rồi.
Ôi zồi ơi "iPhone XX hot color đíp pơ pồ"...
- Dạ...!dạ, chào Tổng giám đốc.- Uyên Hà lắp bắp nói.
Nguyệt Minh bình thường đã rất đáng sợ rồi, bây giờ mặt còn ngầu x10 lần nữa, trái tim mong manh của Uyên Hà sao chịu nỗi!?
- Cô có thể nhanh lên không?- Nguyệt Minh cọc cằn nói.- Tôi không có thời gian.
Uyên Hà sợ xanh mặt.
Khả Hân bên này bế em bé lên, vỗ vỗ, chuẩn bị ra tay cứu bồ cho Uyên Hà.
Ái chà chà, xem ra tâm tư chị sếp bay theo chiếc BMW đen kia rồi!
- Dạ, vậy...!vậy trước tiên tôi sẽ khám tổng quát cho bé con nhé!
Uyên Hà nhặt điện thoại lên bỏ vào túi quần, nhìn Khả Hân bằng ánh mắt như sắp khóc.
- Ừm, cô bế cháu thế này.- Uyên Hà hướng dẫn Khả Hân cách bế Joy để cô thuận tiện mà khám.
Khả Hân nhẹ gật đầu, khẽ nhấp môi nói hai chữ "Cố lên".
Uyên Hà nhìn thấy, có chút cảm động muốn khóc.
- Sau khi xuất viện về, tình hình bé thế nào? Uống sữa, ngủ nghỉ, có hay quấy khóc gì không? -Uyên Hà khám xong thì đặt câu hỏi.
Khả Hân ngẫm nghĩ chút, nhìn sang chị sếp nhà mình.
- Sữa vẫn chịu uống đủ, nhưng cảm giác từ lúc về bé nhõng nhẽo hơn, khóc nhây, dỗ mãi không nín.
Ngủ thì theo giấc, ngủ khá say...
Nguyệt Minh không hiểu vì sao đột nhiên bản thân thấy cực kỳ khó chịu, không muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nhưng vẫn lịch sự trả lời đầy đủ câu hỏi của Uyên Hà, không thể vì tâm trạng bực dọc mà bỏ qua trạng thái của cháu mình được.
Uyên Hà ngẫm nghĩ một chút, hay khóc vốn là tính cách của đứa bé này rồi, nhưng không thể chủ quan được, dù sao đứa nhỏ này cũng có lịch sử thương tích không nhẹ nhàng gì đâu.
- Vậy tôi cho xét nghiệm thêm một lần nữa, sau đó đi tiêm ngừa.
Không cần chờ kết quả, khi có tôi sẽ xem rồi báo với Tổng giám đốc sau.- Uyên Hà vừa nói vừa thực hiện ghi chú các chỉ định trên máy tính, sau đó in ra đưa cho Khả Hân.
Khả Hân cười cười nhận lấy, trong lòng thầm cảm thán Uyên Hà lúc nghiêm túc cũng rất ra dáng bác sĩ, đâu có cái vẻ ngờ nghệch lại hay chảy máu mũi gì đâu.
- Hôm nay tiếp tục tiêm 6 bệnh.
Tiêm mũi này về bé sẽ có thể có biểu hiện sốt, quấy khóc hơn bình thường, Tổng giám đốc đừng hoảng, chỉ là biểu hiện thường gặp thôi.
Nếu sốt trên 38.5 độ thì mới suy nghĩ đến việc dùng thuốc, có gì cứ liên hệ với tôi.- Uyên Hà lấy card visit trên bàn lần nữa giao cho Khả Hân.
Nguyệt Minh nhìn một chút, một tay nhận lấy giấy dặn dò, chăm chú đọc.
Khả Hân theo hướng dẫn bế Joy cục cưng đi làm xét nghiệm, bỏ Uyên Hà cùng Nguyệt Minh ở lại chung một phòng.
Không khí nặng nề này như muốn nuốt chửng lấy bác sĩ Hà đáng thương của chúng ta, tác phong gì gì nãy giờ nữ thư ký đánh giá liền bay sạch chẳng thấy tăm hơi.
Tay Uyên Hà run run cầm ly nước lên uống một ngụm.
- Cô với bác sĩ An thân nhau lắm không?
Khụ—
Uyên Hà sặc nước, tiếp đến là một tràng ho long trời lở đất, ho đến ứa nước mắt.
Bác sĩ Hà cố gắng kiềm chế thật lâu mới ổn định lại, sau đó mới len lén đưa mắt nhìn Nguyệt Minh mặt than.
Bây giờ trong đầu bác sĩ Hà hiện lên hai lựa chọn.
Nếu cô chọn thân thì có lẽ nào sẽ có một màn đánh ghen xuất sắc ngay tại HOPE Hospital này không? Chắc không đâu, cỡ Tổng giám đốc thì chỉ cần ký quyết định đuổi việc cô là đủ rồi.
Nghĩ vậy, Uyên Hà liền thức thời chọn option 2:
- Dạ, đồng nghiệp thôi ạ.
Nguyệt Minh nghe xong câu trả lời, cũng không hỏi thêm gì, tiện tay lật tờ dặn dò mà ban nãy Uyên Hà đưa cho tiếp tục đọc.
Uyên Hà thầm thở phào vì Tổng giám đốc không chú ý đến mình nữa, xem như thoát một kiếp nạn.
Nhưng mà hồi lâu, tâm trạng càng tệ thêm, Nguyệt Minh ngước mặt lên, nhìn chằm chằm Uyên Hà.
- Bác sĩ An được nhiều người theo đuổi lắm sao?
- Dạ...?
Uyên Hà trố mắt, há hốc mồm, không thể giấu được vẻ ngạc nhiên của mình.
- Tổng...!tổng giám đốc hỏi chị Gia An ấy ạ?- Uyên Hà lắp bắp hỏi lại lần nữa.
Nguyệt Minh không cảm xúc, khẽ gật đầu.
- Chị Gia An khoa sản ấy ạ?- Uyên Hà run rẩy hỏi tiếp.
Nguyệt Minh nhíu mày, khó chịu gật đầu.
- Nguyễn Gia An khoa Sản bệnh viện HOPE ạ?
Uyên Hà vẫn muốn chắc chắn cả hai cùng nói về một đối tượng, đâu có ngờ sự kỹ lưỡng không cần thiết của mình chọc giận quan to trước mặt.
Không khí trong phòng khám chẳng mấy chốc trở về 0 độ, Uyên Hà run lên cầm cập, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Nguyệt Minh.
Nhưng đầu cô thì đang nảy số, Tổng giám đốc là rung động bác sĩ An rồi hả?, OTP sắp real rồi hả?
- Dạ, cũng không nhiều lắm, mỗi khoa vài người, nam có, nữ cũng không ít.- Uyên Hà cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bản thân, cô phải gồng, phải gồng để không chảy máu mũi.
- Không nhiều lắm là bao nhiêu? Không nhiều chắc chắn là đếm được...- Nguyệt Minh càng cảm thấy không kiên nhẫn với cô bác sĩ này rồi.
- Để em đếm...- Uyên Hà xòe bàn tay ra, đếm đi đếm lại, đếm tới đếm lui, cố nói cho nghiêm trọng thêm để xem Nguyệt Minh có xoăn hay là không.
Uyên Hà càng đếm thì mặt Nguyệt Minh càng đen.
- Vậy mà cô bảo không nhiều lắm?
- Dạ...!tại mới bị đuổi việc hết một nửa rồi.- Uyên Hà thành thật đáp, lúc này cô mới lén quan sát biểu hiện của Tổng giám đốc.
Khó chịu phải không ta?
Hình như đang rất khó