- Thật tình, Nguyệt cũng quá nổi hứng rồi đó.- Gia An vừa thay đồ xong, từ trong phòng bước ra.
Dù câu nói có vẻ trách móc nhưng hành động của nàng lại hết sức phối hợp với cô, thay bộ đồ không thể không hợp với một chuyến dã ngoại hơn được.
Nguyệt Minh đang bế Joy ngồi trên sofa, hơi ngẩn người, khẽ cảm thán một câu.
- Nhìn chị như sinh viên đại học vậy!
Nón cói rộng vành, tóc thắt bím một bên, Gia An mặc một chiếc váy trắng dài, điểm nhấn là vài họa tiết hoa lá, kèm theo đó là áo trễ vai cùng màu váy, trang điểm nhẹ khiến nàng trông rất thanh thuần và tràn ngập hơi thở mùa hè.
Sau lần Gia An đến chăm sóc Nguyệt Minh, Tổng giám đốc đã nhờ Khả Hân chọn thêm mấy bộ quần áo mới cho nàng.
Trang phục do Khả Hân tự chọn, thiên về phong cách thiếu nữ năng động, style của Khả Hân, nhưng Gia An mặc vào vẫn rất hợp, rất đẹp là đằng khác.
Nguyệt Minh không nói ra, chứ nếu không em thư ký chắc chắn sẽ khóc đến ngập lụt khi biết chị sếp nói mình mặc đồ không đẹp bằng bác sĩ An.
Gia An nghe Nguyệt Minh khen, có chút ngượng ngùng nên giấu gương mặt ửng hồng của mình sau vành nón rộng.
Cũng...!cũng đâu đến mức sinh viên đại học đâu chứ, Nguyệt Minh này nói quá rồi...! Nàng cũng đầu 3 rồi đó.
- Đi thôi.- Gia An cầm lấy giỏ mây picnic mà Nguyệt Minh đã chuẩn bị.
Tổng giám đốc chớp chớp mắt, nhận ra bác sĩ An thẹn thùng, liền nổi lên tính xấu.
- Khen thật mà, ngại cái gì chứ?- Nguyệt Minh bế Joy đứng dậy, tiến đến cạnh Gia An.
-Em gái, em học năm nhất sao? Chị học năm 2 đây, làm quen nhé?
- Ý là bình thường chị đây trông già lắm đúng không?- Gia An ngẩng mặt, đôi mắt sắc lẹm.
Đừng có đùa với tuổi phụ nữ!
- Không hề, hôm nay trẻ hơn thôi!- Bị nhìn bằng ánh mắt phán xét, Nguyệt-từng chinh chiến qua biết bao cuộc họp cổ đông-Minh lại rơi vào trạng thái khẩn trương, cố giải thích.
- Bình thường nhìn bác sĩ An như sinh viên năm 2, hôm nay nhìn như cấp 3 vừa thi đại học vào năm nhất...!Không tin thì tôi dẫn chị qua trường đại học gần nhất so sánh nè!
- Hừ, lần đầu thấy Tổng giám đốc dẻo miệng như vậy, trước đây toàn mắng người ta.- Gia An đưa tay nựng má Joy.
Nàng được khen trong lòng vui như nở hoa, rõ ràng mấy lời này nàng cũng nghe nhiều rồi, nhưng từ miệng Nguyệt Minh thì nàng từ tiếp nhận xã giao trở nên tin tưởng tuyệt đối.
- Có muốn nghe nhiều nữa không? Đơn giản lắm.
- Sao?
- Chỉ cần để tôi vào mắt là được.- Nguyệt Minh thừa cơ đánh úp.
Gia An hừ một tiếng, ngượng ngùng đi thẳng một mạch, đẩy cửa chính ra ngoài.
Nguyệt Minh không hình tượng, cười đến ngoác mồm, Gia An ngượng ngùng đáng yêu thế nhỉ?
- Đợi với.
Chị...!à không em gái gì ơi!-Tổng giám đốc bế Joy đuổi theo.
- A, a...- Joy cục cưng cũng góp vui.
Nguyệt Minh tức tốc chạy đến trước mặt Gia An rồi đưa tay ra.
Gia An hơi khó hiểu nhìn Nguyệt Minh.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Nắm tay cho chặt, khéo người ta lại bắt cóc mất bây giờ.- Tổng giám đốc vẫn không từ bỏ ý định trêu bác sĩ An.
Bác sĩ An xì một tiếng, đánh vào tay Nguyệt Minh.
- Đường đến khu picnic xa lắm, còn khó đi nữa, không nắm tay lỡ chị bị lạc rồi sao!- Nói xong lý do "rất là chính đáng" rồi, Nguyệt Minh vui vẻ dắt Gia An đi.
Bác sĩ An cũng ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, khóe miệng bất giác cong lên, nàng hơi xiết tay mình thêm chút nữa.
Ừm, không có bài trừ, tiết trời nóng thế này, tay ai kia lại mát lạnh như vậy, thoải mái!
Có nhiều lý do khiến người có điều kiện thích chọn sống ở những khu dân cư cao cấp và một trong số đó là môi trường sinh thái tốt.
Khu nhà của Nguyệt Minh có cả một công viên ven sông cực rộng, bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, một mặt giáp công viên, mặt kia lại là bờ sông dài hùng vĩ.
Chiều chiều, gió từ phía sông thổi vào bãi cỏ rất dễ chịu và mát mẻ, nếu sống ở đây thì đi picnic buổi chiều vẫn cứ là okela!
Gia An thấy mình như bị lừa vậy, nàng bĩu môi nói với người đi trước.
- Cái gì mà khó đi, không phải từ nhà cô đi thẳng là tới hả?
Tổng giám đốc cười hai tiếng, nắm chặt tay nàng hơn.
- Khó mà, chị không thấy khó sao?
Tổng giám đốc nói bằng giọng oan ức làm Gia An cảm thấy mình như thể đang ức hiếp cô vậy.
Trong đầu Gia An chợt hiện lên một suy nghĩ xấu xa, nàng hay đọc những câu thả thính của người trẻ trên mạng để xả stress, chi bằng đem ra thử xem Nguyệt Minh biểu hiện thế nào.
- Đường này mà khó đi thì đường vào trái tim tôi như thế nào hả Nguyệt Minh?
Nguyệt Minh khựng lại, quay đầu nhìn nàng, tuyệt nhiên vẫn không thả tay ra.
- Bởi vậy, mới càng cần nắm tay chị.
- Hưm?- Gia An cảm thấy bất ngờ.
Nguyệt Minh trả lời rất nhanh, người thả thính là Gia An đột nhiên cảm thấy tim đập siêu nhanh, có chút chờ mong lời tiếp theo của cô.
- Để chị dẫn vào trái tim, không phải sao?
Gia An nghe đến đây, hai má ửng hồng, vội vội vàng vàng lảng tránh, nàng bị phản dame rồi!
Nguyệt Minh dường như càng ngày càng tiến bộ, nói mấy lời này mà mặt không đỏ, chân không run sao!?
- Nói chuyện buồn nôn.
Nguyệt Minh cười haha hai tiếng, mấy cái Khả Hân share cho cô đôi lúc nhảm thật, đôi lúc lại có ích.
Nguyệt Minh mà không tham khảo thì có mà đối đáp được lúc này.
Cô tiến sát lại Gia An, hơi hơi khom người, híp mắt lại, quan sát thật kỹ khuôn mặt nàng bác sĩ.
- Làm...!làm gì đó...- Gia An lắp bắp, lùi về sau hai bước.
Thế này cũng đã quá gần rồi, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Nguyệt Minh, Gia An ngày càng hoảng loạn!
Nàng làm sao vậy?
Tự lúc nào lại không giữ được bình tĩnh nữa?
Vẫn là Joy bé bỏng hiểu rõ sự tình, từ nãy tới giờ hai cái người này có nhớ đến bé đâu?
Bé bực đó nha!
Thấy Gia An như thể bị Nguyệt Minh ăn hiếp, bé liền muốn chứng minh sự tồn tại của mình.
Dạo gần đây, bé ngứa nướu răng nên hay cắn, mà cắn phát nào chí mạng phát ấy, thế là bé ngoạm cả mồm vào vai bà dì già.
- Ơ?- Nguyệt Minh bị cắn nhột nhột, nâng cháu nhỏ lên cao.- Hư là tét mông đó!
Bụp—
Joy đạp thẳng chân vào mặt Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc:...
Gia An phụt cười, nàng để giỏ mây xuống đất, đón lấy Joy bế vào lòng.
Nguyệt Minh bĩu môi cầm giỏ lên, lại nắm tay Gia An một lần nữa.
- Bye Joy nhé, cô đi làm đây.
Nguyệt Minh đứng bên cạnh nhìn Gia An cùng Joy quyến luyến chia tay nhau, cái mặt nhỏ của Joy mếu máo, đôi mắt tròn xoe, bàn tay bé tẹo cố nắm chặt lấy áo Gia An không buông.
Bảo mẫu đang bế Joy cũng chỉ biết cười trừ khi thấy bé con dùng hết sức cố nhào vào lòng Gia An.
Bé không muốn xa chị đẹp gái chút xíu nào!
Bác sĩ An hôn má Joy xong cũng nhìn bé với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tổng giám đốc cảm tưởng Gia An mới là mẹ ruột của Joy, còn cô như mụ dì ghẻ không tí máu mủ không chút gì liên quan hai người này!?
Hello, đây là dì ruột nè cháu ơi, có thể cho dì chút ít mặt mũi hay không?
Nguyệt Minh nhớ lại mới mấy phút trước, bản thân mình chào tạm biệt thì thái độ của cháu ruột khác hẳn 180 độ, vẻ mặt ghét bỏ của Joy khi "được" Nguyệt Minh hôn tới giờ vẫn còn khiến cô tổn thương.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Nào, đi làm đi, trễ giờ rồi.
Cuối cùng Tổng giám đốc cũng không thể chịu được nữa, thản nhiên nắm cổ tay bác sĩ An lắc lắc.
Cô không kéo vội, vì Joy còn đang nắm vạt áo nàng.
Gia An hôn thêm cái vào má Joy rồi dặn dò bảo mẫu chăm sóc kỹ lưỡng cho bé con, bảo mẫu này là người Gia An có quen biết nên nàng khá tin tưởng.
Hôm thứ bảy, Nguyệt Minh đưa Gia An đi bằng xe mình nên xe nàng vẫn để ở bệnh viện, vậy nên, hôm nay bác sĩ An lại ngồi xe Tổng giám đốc đến bệnh viện.
Trên xe, Nguyệt Minh len lén nhìn Gia An vài lần, nàng đang im lặng, chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Nguyệt Minh có chút luyến tiếc nhìn sườn mặt nàng bác sĩ, sau đó mới nhận điện thoại, ID trên màn hình hiện tên Khả Hân.
- Ừm...!Chị biết rồi...Em có thể xử lý tốt bên kia không? Ừ, được...!Chị cũng sắp đến rồi...
Cả quá trình nghe điện thoại, Nguyệt Minh không khỏi có chút khó chịu, Khả Hân mà gọi vào sáng sớm thế này chắc chắn là có điều chẳng lành.
Nguyệt Minh tắt máy nhìn Gia An, nàng vẫn như cũ ngắm dòng xe bên ngoài cửa sổ.
Khoảng cách đến bệnh viện càng thu hẹp, Nguyệt Minh càng cảm thấy Gia An trầm mặc đến lạ.
Tổng giám đốc thở dài, lại nhìn tin tức trên báo hôm nay, cô chẳng sợ chuyện này, thứ cô sợ là nỗi buồn của ai kia.
Cuối tuần cô đã cố tình mang Gia An về nhà, chọc cho nàng vui vẻ, nhưng rốt cuộc chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt.
Không thể trốn tránh.
Nguyệt Minh biết Gia An là người có nội tâm tương đối phức tạp, nếu như cô đơn thuần là kiểu biểu hiện hết đau khổ hay nỗi buồn ra ngoài, nàng lại luôn giấu đi đằng sau nụ cười...!Bằng chứng là từ lúc lên xe tới giờ, Gia An liền rơi vào suy tư, quãng đường càng ngắn lại, nàng càng trầm mặc đến lạ, điều này khiến Nguyệt Minh lo lắng.
Tổng giám đốc ngẫm nghĩ một chút, định bảo Gia An hay hôm nay nghỉ làm, nhưng rồi lại thôi, phong cách của nàng đâu phải như vậy.
- Cho tôi mượn điện thoại một chút.- Tổng giám đốc sau một hồi suy xét cũng cất lời.
- Hửm?- Gia An không nhìn phong cảnh nữa.
Nguyệt Minh xuyên qua tròng kính mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng.
- Cho mượn điện thoại một chút đi.- Nguyệt Minh đưa tay ra, nghiêm túc nói.
Gia An hơi chần chừ, nhưng vẫn lục tìm trong túi xách, Nguyệt Minh thấy động tác không dứt khoát của nàng, cô bèn thẳng tay giật lấy điện thoại.
- Hôm nay cho tôi mượn dùng một chút, xong việc chiều nay tôi đến đón chị.
Nhớ, ngoại trừ khám bệnh ra, chị chẳng cần để ý đến bất kỳ thứ gì.
Nguyệt Minh ngáo ngơ lúc ở cùng nàng đã không còn nữa, giờ phút này cô như khoác lên mình vỏ bọc ngày thường, loại nghiêm túc khi là một chủ tịch tập đoàn, cứng nhắc, ngang như cua, nhưng lại khiến người ta an tâm.
Gia An cũng không phản kháng, nàng gật gật đầu, từ chiều thứ bảy đến giờ nàng cũng đã khoá điện thoại, bây giờ đưa cho Nguyệt Minh giữ cũng không sao.
Nhận thấy xe gần đến cổng chính, Nguyệt Minh lại tiếp tục đầy lo lắng quay sang Gia An.
- Này, bác sĩ An, mặt chị hình như dính cái gì đó, lại gần đây tôi xem.
Nói rồi chưa kịp đợi Gia An phản ứng, Nguyệt Minh nhoài người kéo nàng thẳng vào lòng, tay trái ấn đầu nàng vào vai mình, cảnh trước mặt tuyệt đối không muốn nàng nhìn thấy.
- Chạy xe nhanh lên một chút.- Nguyệt Minh ra lệnh.
Tài xế ngay tức khắc đạp mạnh chân ga, sau đó dừng ở đại sảnh.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Tổng giám đốc liếc mắt quan sát, nhận thấy bên trong vẫn yên bình, hẳn là Khả Hân đã xử lý ổn thoả, mới thả lỏng hơn chút.
- Nhắm mắt lại.- Nguyệt Minh lúc này đẩy Gia An ra, nhưng tay tuyệt nhiên vẫn là che mắt nàng, trực tiếp tháo xuống cà vạt của mình bịt mắt nàng lại.
Gia An mỉm cười nhẹ, nhưng không phản đối.
- Định tạo bất ngờ gì sao?
Nguyệt Minh nghe nàng nói thế, trong lòng ngay lập tức truyền tới một trận xót xa, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Phải, chị mà mở mắt, không cho chị xem bất ngờ nữa!- Nguyệt Minh xoa xoa đầu Gia An.
Cô cảm thấy nếu bây giờ mình không sử dụng quyền lực thì đến bao giờ mới sử dụng đây?
Tổng giám đốc xuống xe quan sát trước rồi mới chạy sang mở cửa giúp bác sĩ An, cô dịu dàng nắm tay dẫn dắt nàng bước xuống xe.
Bản thân form xe này cao to, nên bậc bước xuống cũng cao hơn thường.
- Không sao, cứ nắm chặt