- Tan ca xong bác sĩ An có sang nhà tôi không?- Nguyệt Minh một tay giữ điện thoại, một tay ấn nút thang máy, cô đang đi xuống đại sảnh vì có hẹn bàn công việc với Hạ Băng.
Ở đầu dây bên kia, vẫn là giọng nói dịu dàng như làn gió xuân thổi vào tai khiến Nguyệt Minh không giấu được những si mê đọng lại nơi đáy mắt.
- Không nói cho Tổng giám đốc biết.
Nguyệt Minh đang vui vẻ mỉm cười thì liền mất hứng, cô vốn không thích Gia An gọi như thế, nhưng thi thoảng nàng vẫn dùng danh xưng này mà gọi cô, nghe xa cách vô cùng.
Không biết có phải người ở đầu dây cảm nhận được cô đang bất mãn hay không mà ngay sau đó, Nguyệt Minh nghe được vài tiếng cười nhỏ của nàng.
- Sợ Nguyệt rạo rực...- Nàng có ý trêu đùa.
Nguyệt Minh không biết rằng, đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ như in đến cái ngày mà cô dùng lời thoại trong "Hoàng tử bé".
- Làm gì có!- Tổng giám đốc có chút đỏ mặt.
Lúc này, thang máy Ding— một tiếng, đã tới đại sảnh, cô cứ thế một mạch ra ngoài.
- Ai rạo rực khi nào? Bác sĩ An dùng từ thật là...
Gia An bên kia lại cười nữa, sau đó đổi chủ đề.
- Hôm nay trời mưa, đi đường nhớ dặn tài xế chạy chậm một chút nhé.
Tổng giám đốc vô thức gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng.
- Chị cũng vậy.
- Được rồi, có sản phụ đến, tôi phải đi làm việc đây.
- Ừm, bye...- Nguyệt Minh chớp mắt, hai hàng mi dài cong vút thoáng rung động.
- Hôm nay không đến được, đừng buồn nha.- Bên kia đầu dây, Gia An có chút vỗ về nói.
Nguyệt Minh quả thật có chút buồn, nhưng biết làm sao được, ai cũng có công việc riêng mà.
Dù Tổng giám đốc xoắn muốn chết, thật sự tò mò muốn biết nàng bận cái gì nhưng không dám hỏi, cũng biết rằng chưa đủ tư cách để hỏi.
Toà nhà TOMORROW Group được Tập đoàn SUNSHINE xây dựng rất tốt.
Dẫu cho lúc này, bên ngoài mưa gió mạnh cỡ nào, bên trong này vẫn một không gian ấm áp, yên bình đến một tiếng mưa cũng chả nghe thấy.
Chỉ khi đưa mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính, bạn mới có thể thấy được giông bão ngoài kia.
Mấy ngày nay bão đến, thành phố X tuy chẳng tiếp giáp trực tiếp với biển nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Tin nhắn của Hạ Băng bảo cứ xuống sảnh đứng đợi.
Ngoài trời mưa nặng hạt, Nguyệt Minh nghiêm trang đứng ngay cửa ra vào, bỏ qua nhiều ánh mắt tò mò của nhân viên.
Đôi lúc vài cơn gió mạnh thổi qua, vô tình mang theo những giọt nước tí hon lướt qua khiến cô khẽ rùng mình.
Nguyệt Minh hôm nay diện một chiếc áo sơ trắng cách điệu đầy thời thượng, cổ áo trực tiếp được biến tấu thành cà vạt thật dài, kết hợp cùng chân váy dài xếp nếp màu xám, tóc dài cột cao, cả người vẫn toát ra được khí chất giỏi giang nhưng trong lòng đang thầm than lạnh quá!?
Brừm brừm—
Từ đằng xa, một chiếc xe đen xé gió mạnh mẽ xuất hiện trong màn mưa trắng xoá, Nguyệt Minh trong lòng thầm than, Hạ Băng lại đổi xe nữa rồi sao?
Chiếc xe dừng lại, người ngồi trên ghế lái khiến Nguyệt Minh có chút bất ngờ nhưng ngay tức khắc liền lấy lại vẻ mặt bình thường.
Thanh Phương từ xe bước ra, bra thể thao từ nhà mốt R&W được che phủ bởi áo khoác da cùng quần jean trắng tôn lên cặp chân dài đặc biệt đẹp của cô ta.
Bao năm qua đi cô ta vẫn luôn chuyện phong cách như thế.
Từng bước, từng bước, Thanh Phương tiến đến bên cạnh Nguyệt Minh hệt như những năm về trước, một lời cũng không nói, khác hẳn những lần gặp mặt lấy cãi vã thay cho lời chào sau này.
Ngoài trời, chỉ đơn giản thay những hạt tuyết năm nào bằng những hạt mưa trong veo mà thôi.
Nguyệt Minh bây giờ thật sự cũng không muốn quan tâm đến Thanh Phương, mọi chuyện đã chấm dứt thì hẳn nên cắt đứt hết đi, càng dây dưa càng phiền phức.
Cơn mưa dần nặng hạt, trắng xoá một vùng, gió thổi càng lúc càng mạnh làm Nguyệt Minh lùi về sau vài bước.
- Vào mùa mưa rồi ha.- Thanh Phương cuối cùng cũng cất lời.
Đáp lại chỉ là sự im lặng của Nguyệt Minh.
- Em dạo này khỏe không?- Thanh Phương lại nói tiếp, sự trầm mặc của Nguyệt Minh đã không còn quá đáng sợ nữa nếu đã quen.
- Ừm...!Khoẻ.
Nguyệt Minh cuối cùng cũng lên tiếng, trong lòng thầm chửi rủa Hạ Băng làm gì mà giờ này còn chưa đến?
Hay là Hạ Băng gài cô!?
- Đừng lạnh lùng như vậy.- Thanh Phương lấy từ túi xách ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật dài.
Nguyệt Minh cau mày, đứng xa ra.
- Không nói với tôi là hút thuốc rất có hại cho sức khỏe nữa sao?
Nguyệt Minh trầm ngâm không đáp, không gian liền một lần nữa ngập tràn trong tiếng mưa.
Mãi cho đến khi điếu thuốc trên tay Thanh Phương tàn hết, Nguyệt Minh mới cất lời.
- Thật sự xin lỗi, nhưng chúng ta kết thúc rồi.
Thanh Phương quay mặt nhìn sang, trong ánh mắt ngập tràn đau đớn, hai ngón tay cô ta buông lỏng, điếu thuốc rơi xuống đất, bị đế giày dẫm lên rồi chà chà vài cái, khóe môi xuất hiện nụ cười chua chát.
- Ừm, tụi mình kết thúc rồi.
Thanh Phương vốn cao hơn Nguyệt Minh một chút, nhưng hôm nay cô ta mang giày cao gót còn Nguyệt Minh mang giày bệt, thành ra chênh nhau gần nửa cái đầu.
Thanh Phương hơi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy mà mình yêu, cuối cùng, cô ta vẫn luôn muốn có được Nguyệt Minh mà...
- Nhưng, muốn cùng em có một khởi đầu mới.
Nguyệt Minh nghe xong lời này liền nhìn về phía màn mưa bất tận kia, muốn nói rồi lại thôi, trong thâm tâm cô vẫn luôn còn một chút áy náy dành cho Thanh Phương.
Ngay từ đầu người đưa ra quyết định không đúng là cô, là cô khởi đầu chuyện này.
- Xin lỗi...!nhưng
- Năm đó em từng rung động đúng không?- Chưa đợi Nguyệt Minh nói hết, Thanh Phương lại xen vào.
Nguyệt Minh nghe lời này...!lại im lặng.
Đúng, Nguyệt Minh đã từng rung động trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng lại nhận ra, khi con người ta càng hy vọng vào thứ gì đó thì lúc thất vọng sẽ nhận được gấp đôi tổn thương.
Cô không biết Thanh Phương vì sao mà thay đổi đột ngột như thế này, nhưng cô thật sự muốn nói rằng, một khi niềm tin đã chết thì mọi nỗ lực cũng đều là vô ích mà thôi.
- Ái chà, ái chà, chuyện gì đông vui vậy? Không rủ tôi?
Thanh Phương còn đang định nói tiếp, thì Hạ Băng từ trong chính toà nhà của TOMORROW Group bước ra.
Hạ Băng vốn đã đến từ lâu, lại thấy vài nhân viên của bạn mình xinh xắn quá nên không kiềm chế được mà đi theo trêu chọc một chút, đâu ngờ lúc đi ra liền thấy được một màn kích thích này nha!
Gọi là gì nhỉ, tình cũ không rủ cũng tới!?
Hạ Băng dùng hai tay ôm lấy cổ Nguyệt Minh, kéo sát vào người mình.
Hôm nay Hạ Băng cũng mang giày cao gót tận bảy phân, Tổng giám đốc vì vậy mà lọt thỏm trong ngực nàng.
Nói đúng hơn đột nhiên Tổng giám đốc hóa thành "nữ chính" kẹp giữa hai "nam chính" ngôn tình ba xu.
Thanh Phương cau mày, không thèm bận tâm mình đang thể hiện sự tức giận ra mặt, cảnh tượng trước mắt hết sức không vừa lòng cô.
Thanh Phương vốn đã ghét Hạ Băng, nay càng ghét thêm.
- Brid, bồ tìm người yêu của tôi làm gì thế?
- Người yêu?- Thanh Phương ngạc nhiên.
- ...!?
Nguyệt Minh vẫn duy trì sự im lặng, coi như cô chết rồi đi...
- Từ bao giờ mà là người yêu cô?- Thanh Phương có chút hậm hực nói.
Hạ Băng cười ha hả, sau đó đưa tay kéo mặt Nguyệt Minh gần lại và đặt một nụ hôn lên má Tổng giám đốc.
Nguyệt Minh nổi da gà đầy người, liền muốn đẩy Hạ Băng ra, nhưng ngay lập tức nghe nàng thì thầm bên tai: "Yên nào, có muốn đá con kỳ đà này đi không?"
Nguyệt Minh trừng mắt nhìn Hạ Băng, cũng khẽ thì thầm lại: "Có đá đi cậu cũng đừng hôn tớ chứ!?"
Thanh Phương hừ một tiếng rồi bỏ đi, tiếng động cơ siêu xe nổ lớn vang vọng một góc trời, vù một phát liền mất hút.
Hạ Băng nhìn theo liền cảm thán.
- McLaren Speedtail nha, Sel honey, bồ cũ của cậu giàu ghê!
Hạ Băng bĩu môi, nhìn Thanh Phương chạy con xe này làm nàng lại nhớ đến nỗi đau năm nào, liền nắm lấy bả vai Nguyệt Minh.
- Selina đền xe cho người ta đi!
Trời mưa kéo dài suốt cả tuần kéo theo tâm trạng của con người cũng dần trầm xuống.
Gia An ngồi giữa phòng khách rộng rãi, tay chống cằm, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rả rích cứ thế khiến người ta sầu não không yên.
Gia Minh từ nhà bếp đi ra, trên tay là hai ly cacao còn nghi ngút khói, hết nhìn con gái đang trầm tư rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của nàng.
Gia Minh lắc lắc đầu, đặt xuống một ly xuống trước mặt Gia An.
Gia An bị tiếng ly va chạm với mặt bàn thu hút sự chú ý, nàng có chút giật mình, sau đó liền nở nụ cười, cầm lấy ly cacao nóng mà ba mình pha cho.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Gia Minh ngồi xuống bên cạnh nàng, theo thói quen đưa tay sờ đầu con gái, cảm giác yêu thương ngập tràn căn phòng, con cái dù có lớn thế nào, trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ cần bao bọc.
Bên ngoài, mưa vẫn cứ rơi, va vào mái hiên, va vào mặt đất, tạo nên những thanh âm làm nao lòng người.
Bên trong phòng, cả hai người im lặng, chỉ có tiếng tivi nho nhỏ phát lên một góc phòng.
Gia Minh nhấp một ngụm cacao nóng, thuận tay cầm lấy iPad của Gia An, là một bài báo tin tức giải trí mà nàng đang đọc dở...
Tựa đề thật to, thật giật gân: "Chuyện tình tay ba của Chủ tịch trẻ TOMORROW!!!"
Ông chẳng thèm đọc mấy dòng chữ thêm mắm dặm muối của phóng viên mà trực tiếp nghiên cứu từng hình ảnh, ba cô gái trẻ đứng trước sảnh tập đoàn TOMORROW trông như đang giằng co, một bức ảnh khác thì lấy cận cảnh hai cô gái trong số đó thân mật ôm nhau...!Nói chung là rất nhiều ảnh, mà tấm nào cũng có sự xuất hiện của Hoàng Nguyệt Minh - Chủ tịch Tập đoàn TOMORROW.
Gia Minh trở về trang chủ, gần như các bài báo mới nhất đều là phân tích và đào sâu thông tin cả ba người con gái này, là chủ đề đang hot gần đây sao?
Dư luận quả thật thích hóng hớt mấy cái chuyện tào lao này.
Thời còn trẻ ông cũng bị không ít lần
Gia Minh len lén quan sát Gia An, con gái cưng vẫn im lặng phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thất thần.
Gia Minh tự hỏi, con gái vì xem phải cái này nên buồn?
Nhưng vì sao lại buồn vì cái này?
Gia Minh ho một tiếng, tắt iPad để lên bàn, mặc kệ đầu đuôi như thế nào, ông chỉ biết con gái đang không vui, muốn vực dậy tinh thần nàng một chút, ông là một người cha kiểu mẫu mà.
- Dạo này công việc của con thế nào?
- Dạ...!công việc...
Tuy nàng trả lời rất đầy đủ, nhưng Gia Minh nhận ra sự mệt mỏi của con gái, thôi, không ổn rồi, phải cấp báo với em xã thôi...!
Phải hối thúc em xã về thôi!
- Còn ba thì sao? Công việc vẫn tốt ạ?- Gia An lại uống một ngụm ca cao thơm lừng.
- Ừm, cơ bản xong cả rồi, con chuyển về nhà luôn đi.
Hiện giờ, Gia An không ở căn hộ riêng mà là tại biệt thự của Gia Minh, nơi cả gia đình nàng từng sinh sống trước lúc Gia An còn nhỏ, đó cũng là lý do mấy hôm nay nàng không có sang gặp Nguyệt Minh cùng Joy.
Mà một phần, Gia An bây giờ cũng không muốn gặp, tâm trạng không tốt, rất dễ giận người!
- Con cũng không biết...- Nàng lắc nhẹ đầu.
- Cũng đúng.- Gia Minh xoa cằm, thở dài một hơi rồi dang tay ra.
- Con gái lớn rồi, cũng cần tự do.
Chỉ là, đừng giữ trong lòng, tuy ba không giúp được nhiều, nhưng ba có thể nghe con tâm sự.
Con biết đó...! phân tích con người chẳng hạn?
Gia An mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy ba mình, hai mắt liền cong thành vầng trăng khuyết.
Nàng như một chú thỏ con được bao bọc bởi vòng tay vững chãi của ba, cảm giác ấm áp tạm thời khiến nàng quên đi phiền muộn.
Brr brr—
Gia Minh vừa xoa đầu con gái, vừa nhìn trên mặt bàn, là điện thoại của Gia An, ông híp mắt nhìn ID [Mèo con khóc nhè] trên màn hình, trong lòng liền nghi hoặc.
Gia An nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ông, Gia Minh có thể thấy được ánh mắt do dự của con gái lúc cầm điện thoại lên và tiếng thở dài nho nhỏ của nàng.
Rốt cuộc, Gia An vẫn nhấc máy, nàng đứng dậy đi thẳng vào bếp, giọng nói nhỏ nhẹ "Alo" một tiếng, liền nhận được sự gấp gáp của người bên đầu dây bên kia.
- Bác sĩ An sao vậy? Có nhận được tin nhắn của tôi không?
Nhà Gia An rất rộng rãi, mỗi phòng chức năng đều được thiết kế tỉ mỉ, so với biệt thự nhỏ của Nguyệt Minh thì rộng hơn nhiều.
Nàng đưa tay đẩy nhẹ cửa kính, từ từ bước ra ngoài hiên, Nguyệt Minh bên kia có thể nghe được tiếng mưa rơi một cách rất rõ ràng.
- Chị đang ở đâu? Mắc mưa hửm?
Gia An đưa tay ra, liền có thể cảm nhận được giọt mưa lạnh buốt, đột nhiên khó chịu trong lòng lại trào dâng.
Dù cho giọng Nguyệt Minh có êm tai thế nào, Gia An cũng cảm thấy bực bội vô cùng bực bội.
Vì sao?
Vì những tin tức nàng đọc sao?
Chắc không phải đâu, nàng là người lý trí thế nào?
Làm sao có thể vì những bài báo viết bậy bạ mà không vui!?
Đúng rồi, nàng cũng không quan tâm đến Nguyệt Minh lắm đâu, làm sao mà lại đi giận dỗi cô ấy!
Nhưng mà hình chụp cũng đẹp dữ đó, rõ rõ ràng ràng, ai cũng đều là gái xinh gái đẹp, xứng lứa vừa đôi!!!
Hơi đâu mà nàng giận, Hạ Băng với Nguyệt Minh động chạm hôn má nhau là chuyện bình thường mà.
Quyền của người ta sao nàng cấm.
Nàng đâu có vô lý.
Nhưng mà, chuyện Nguyệt Minh cùng cô gái thứ ba kia...!là sao?
Gia An đột nhiên thở dài một cái, đâu có biết chỉ vì tiếng thở dài này mà đầu dây bên kia gấp gáp muốn chết.
- Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?
Cô chẳng phải là diễn viên ca sĩ, chỉ là doanh nhân bình thường, vậy mà dạo này luôn bị treo lên báo vì mấy cái tin tình cảm vớ va vớ vẩn!?
Biết rằng bọn phóng viên chuyên chạy KPI luôn theo sát Hạ Băng, nhưng cô là nằm không trúng đạn mà, bộ nhìn cô với nàng có miếng điện xẹt nào sao!? đọc tại w.att pad để ủng hộ tác giả nha.
Nhìn lời văn báo chí viết xem,