Hạ Băng đảo mắt, dù biết hai người kia đang khinh bỉ mình, nhưng nàng cứ xem như không có gì.
Từ lúc đến đây, Hạ Băng muốn pha trò để làm bạn thân mình vui.
Dù nàng tự thấy bản thân mình nỗ lực quá trời nhưng tâm trạng nhỏ bạn thân cứ lên lên xuống xuống như cầu trượt.
Vậy mà từ lúc nữ bác sĩ này vào, mọi chuyện đã khác.
Hạ Băng nghe trong gió có mùi vị gian tình.
Không phải vì nàng cong mà nghĩ ai cũng cong đâu, không khí rõ ràng rất ái muội.
Trong mắt Nguyệt Minh dường như có một tia mong mỏi mỏng manh hướng về cô gái ấy.
Cô bạn vô cảm của Hạ Băng ấy thế mà lại đi ngóng trông người lạ sao? Khả năng này trước nay chưa từng có, suy suy xét xét thì Nguyệt Minh là loại "Anti social" mà.
Hạ Băng cảm thấy tương lai chắc chắn sẽ có biến rồi đây.
Cả căn phòng im lặng hồi lâu, bỗng tiếng chuông điện thoại Hạ Băng cất lên hai tiếng, nàng lấy ra xem.
Nguyệt Minh cũng bị tiếng chuông đánh động mà nhìn theo, liền thấy mặt bạn thân biến sắc.
- ...!Ở đây có một cửa ra thôi hả?- Hạ Băng đột nhiên cúp điện thoại, đi qua đi lại, xem xét khắp phòng.
Gia An không kịp phản ứng, cô Fuyu này là đang hỏi nàng sao? Giọng nói dường như có chút run rẩy?
- Bác sĩ, ở đây còn lối ra nào khác không?- Nguyệt Minh thấy Gia An im lặng, liền giúp bạn thân hỏi lại lần nữa.
Lúc này Gia An mới biết là đang hỏi mình.
- Hả? À...!Chỉ có một cửa thôi.- Gia An thành thật trả lời, nhìn Hạ Băng tỏ vẻ gấp gáp còn Nguyệt Minh lại lo lắng thấy rõ khiến nàng tò mò.
Hạ Băng mở toang cửa sổ ra.
- Nè, đừng nói cậu định...- Nguyệt Minh trố mắt nhìn Hạ Băng đang thò đầu ra ngoài, có động thái muốn nhảy xuống.
- Đang ở tầng hai đó!- Gia An lập tức kéo Hạ Băng vào.
Tuy bác sĩ An không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trông Hạ Băng như thể thật sự muốn bay ra ngoài cửa sổ.
Gia An cũng lo lắng chút ít.
Lúc này, bên ngoài hành lang, tiếng xì xào nói chuyện cứ thế vang lên, đánh động đến cả ba người trong phòng.
Nguyệt Minh cắn cắn môi đầy lo lắng.
Tuy Hạ Băng tỏ ra là thanh niên cứng không sợ bắt, nhưng cô vẫn lo.
Nói chung thật phiền, vì cô mà Hạ Băng bị tóm sẽ khiến cô cảm thấy day dứt và hối hận.
Tiếng bước chân càng rõ ràng, mặt Hạ Băng cũng trở nên âm trầm.
Gia An vẫn chung thủy ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng không thể chủ động hỏi.
- Hừ, muốn tóm tớ, không dễ vậy đâu!- Hạ Băng nghe tiếng giày cao gót nện trên sàn đầy dứt khoát kia càng ngày càng gần, nhếch môi cười.
Vẫn là nên nhảy ra bằng cửa sổ! Trên phim nhân vật chính nhảy hoài có sao đâu?
Gia An thấy cái cô Fuyu này từng bước lại gần cửa sổ, lập tức níu tay giữ lại rồi chỉ vào chiếc xe đẩy thuốc thường ngày.
Hạ Băng nhíu mày nhìn nàng đầy khó hiểu.
Bác sĩ An không đáp, chỉ lẳng lặng mỉm cười đầy hàm ý rồi vén khăn trải bàn trắng, để lộ phía dưới một ngăn rỗng khá to.
- Chui vào đó?- Hạ Băng nghi ngờ hỏi.
Trong đầu Hạ Băng lúc này đã vẽ rõ ràng cảnh tượng bản thân co ro nhục nhã trong đó.
Hạ Băng rùng mình một cái, nghĩ thôi cũng mất hết cả hình tượng của nàng rồi.
Có ai thấy ngự tỷ chui lỗ chó bao giờ chưa? Tuy này chẳng phải lỗ chó, nhưng cũng rất giống đó!
- Phụt.- Nguyệt Minh bên này vội dùng tay che đi nụ cười của mình, từ lúc Gia An đẩy xe lại là cô đã ngờ ngợ rồi.
Hạ Băng có thể tưởng tượng thì Nguyệt Minh làm sao không? Nghĩ đến thôi đã khiến cô buồn cười rồi.
- Chỉ còn cách này thôi.- Gia An nhún vai.
- Thì chịu khó một chút đi.- Nguyệt Minh thấy Hạ Băng chần chừ, cũng lên tiếng khuyên.- Nước sôi lửa bỏng...
Nhưng mà, thực chất cô cũng muốn thấy bộ dạng co ro của Hạ Băng khi chui vào xe đẩy lắm.
Còn Hạ Băng xinh đẹp, quyến rũ, đầy ngỗ nghịch ấy vậy mà sẽ chịu đựng thế này sao? Phẩm hạnh của nàng chắc chắn sẽ theo lỗ chó này bay hết!
Hạ Băng lườm Nguyệt Minh một cái rõ sắc.
- ...!Nhảy từ tầng hai thôi mà, chắc không sao đâu.- Hạ Băng vẫn cố chấp đi về phía cửa sổ.
Đúng vậy, thà phong lưu nhảy cửa sổ còn hơn.
- Nhẹ thì gãy xương, bể đầu, nặng thì đầu thai kiếp khác.- Bác sĩ An thản nhiên đáp.
- Nếu cô muốn vừa nhảy ra khỏi bệnh viện lại phải vào bệnh viện bằng đường khác thì cứ việc.- Bác sĩ An đưa tay làm động thái mời.
Thật ra, không cần dùng chuyên môn bác sĩ cũng có thể dự đoán hàng tá hậu quả Hạ Băng sẽ phải chịu nếu nhảy từ đây xuống.
Cạch—
Nắm cửa phòng bị vặn mở, Hạ Băng liền bay cái vèo xuống gầm xe đẩy.
Gia An:...!
Nguyệt Minh không kiềm chế được mà phụt cười ra tiếng.
Đôi chân dài mà bạn thân cô luôn tự hào khoe khoang, giờ lại hại chính bản thân cô nàng một trận thê thảm.
Nhìn cảnh tượng Hạ Băng cố gắng nhét hết thân hình cao dài của mình vào, mặt nhăn nhó khó chịu thật khiến Nguyệt Minh mở mang tầm mắt.
Ai vừa rồi kì kèo mặc cả?
Nếu cô chụp lại cảnh tượng này rồi gửi cho hội người yêu cũ cùng kẻ thù của Hạ Băng, chắc mấy người đó sống chết cũng tìm cách đăng lên khắp các mặt báo mất.
Hạ Băng ở bên trong cho dù cách một bức màn vẫn có thể cảm nhận được sự thích thú của cô bạn thân, nhưng cũng chỉ đành nghiến răng, ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng.
Nguyệt Minh cứ việc cười đi, thù này không trả không phải là Hạ Băng!
Gia An mím môi, cố không lộ ra nụ cười thất thố, chỉnh khăn trải bàn trắng phủ xuống, che đi cả người Hạ Băng.
Sau đó, nàng bình bình thản thản cầm ống tiêm đến bên Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc đang vui vẻ, nhìn thấy ống tiêm liền hết cười nổi.
Ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Gia An.
Rồi vì sao lại như muốn tiêm cô vậy?
- Nguyệt Minh.
Đúng lúc này, tiếng nói thốt lên đánh động cả hai người.
Đã chuẩn bị tinh thần trước, Nguyệt Minh và Gia An không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía cửa...
Là mẹ của Hạ Băng đang đi cùng viện trưởng, phía sau là một gã vệ sĩ cầm giỏ trái cây thật to.
- Sao lại dại dột thế hả con?- Giọng điệu hỏi thăm đầy trách móc, nhưng ánh mắt bà đang đảo khắp căn phòng.
Tên vệ sĩ đặt giỏ trái cây lên bàn, sau đó liền đi thẳng vào nhà vệ sinh dò xét.
Gia An bỏ ống tiêm xuống, cúi đầu chào viện trưởng, ánh mắt nàng cũng lướt qua người phụ nữ trước mặt.
Nàng đã từng thấy bà ấy trên báo kinh tế, nàng biết hai tập đoàn là chỗ thân tình, cũng từng nghe gia đình và bạn bè nhắc đến vài lần.
Lúc đọc báo, Gia An đánh giá người này đúng chuẩn phụ nữ nhà giàu, đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét xuân thì, trông chỉ như ngoài 30 mà thôi.
Điều làm Gia An ấn tượng chính là cách trả lời phỏng vấn cao ngạo, tràn đầy tự tin, rất thâm thúy của bà ấy.
Phong thái này, lại còn là nữ doanh nhân, đúng là đáng để người ta nể phục.
Thậm chí, khi đọc câu trả lời của Thiên Hương, nàng phải suy nghĩ vài lần mới có thể hiểu hết được ý của bà ta.
Giờ đây, khi trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt không tuổi kia, nàng có chút không nói nên lời trước khí thế bức người, cả Viện trưởng cũng trở nên khép nép.
Bà ta tươi cười thăm hỏi Nguyệt Minh, nhưng Gia An có thể nhìn ra được cái đầu đầy toan tính phía sau...!Tổng hợp hết tất cả chi tiết lại thì...!Dường như, bà đang tìm kiếm cái cô tên Fuyu đang co ro dưới xe thuốc.
Hai người họ là mẹ con sao? Đúng là có nét tương đồng, Gia An nghĩ khả năng cao là vậy rồi, bởi vì Hạ Băng này cũng thật sắc sảo, hệt Thiên Hương, chỉ tiếc rằng nét trải đời hẳn còn phải học hỏi nhiều.
Gia An chưa từng nghe nói gì về chuyện người phụ nữ quyền lực này có con cái nên cũng khá tò mò, tuy nhiên, nàng không muốn đào quá sâu vào những chuyện này.
- Bác sĩ An sao lại ở đây nữa?- Viện trưởng nâng gọng kính, hỏi.
- Dạ...
- Tôi gọi cô ấy.- Nguyệt Minh lạnh lùng cắt ngang, đỡ giúp Gia An còn đang soạn lời nói dối một câu.
Tự lúc nào khuôn mặt tươi cười thoải mái lúc nãy đã biến mất, Nguyệt Minh lúc này lãnh đạm hệt như lần đầu nàng gặp mặt.
Thì ra, một người có thể trở mặt nhanh như vậy.
- Tổng giám đốc thấy khó chịu ở đâu sao? Sao không cho gọi bác sĩ trực ban?- Ý tứ của ông rất rõ ràng, rằng Gia An không phận sự gì ở đây hết.
Gia An đâu thèm nhìn viện trưởng già, nàng vẫn còn đang nghiền ngẫm gương mặt của người kia...!khó ưa muốn chết.
- Tôi thích.
Chỉ hai chữ liền chặn họng viện trưởng, là Tổng giám đốc thích gọi trực tiếp bác sĩ An, vậy thì chịu rồi, ông cũng không hỏi tiếp.
- Cái gì làm xong thì cũng xong rồi, chẳng phải cô nói muốn về nhà sao? Con gái đi đêm không tốt, nhanh về đi.
- Nguyệt Minh hất cằm về phía cửa.
.
Chương mới nhấ???? ????ại ~ ????R ????????????RU????EN﹒vn ~
Vẻ mặt đáng ghét khiến Gia An muốn tiến tới véo một cái.
- Ừ.- Nhưng nghĩ đến trên vai mình còn nghĩa vụ cao cả thì 7749 cách véo má liền bay sạch khỏi đầu, nàng trực tiếp đẩy xe đi.
Thiên Hương vẫn là đứng đó, nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt.
Lúc Gia An lướt ngang qua, bà đặc biệt nhìn chăm chú vào cô bác sĩ xinh đẹp này, khiến nàng nổi da gà.
Cứ tưởng sẽ an toàn đẩy xe ra ngoài, nào ngờ, khi nàng định mở cửa, bà ta liền cất giọng.
- Khoan đã.
Gia An xoay người về phía bà ấy, đột nhiên nàng cảm thấy lưng mình lạnh buốt.
Cộp cộp—
Giày cao gót đỏ nện xuống sàn cứ thế ung dung phát lên âm thanh của sự va chạm, như thể bà ta cố ý nện thật mạnh vào sàn nhà vậy.
Gia An đứng yên, trên mặt không chút dao động, ngược lại còn nở nụ cười, đôi mắt liền híp lại vẽ một vầng trăng khuyết.
- Dạ?- Bác sĩ ngọt ngào đáp một tiếng.
Nguyệt Minh bên kia chợt rùng mình, ai nhập cô bác sĩ này vậy?