Tình hình trong căn phòng đã lên tới đỉnh điểm, mọi võ sinh đang hướng mắt về phía chúng tôi. Ngọa trừ ánh mắt lo lắng của Nhi và thằng mập ra thì hầu như tất cả những người khác đều nhìn tôi cười khinh với một ánh mắt như muốn nói rằng: “mày chết chắc rồi con..!”. Tôi không quan tâm đến những ánh nhìn đó, chỉ còn cách nện cho thằng kia một trận để có thể vừa giữ lại sĩ diện đàn ông, vừa cho chúng biết chúng đã đụng vào ai.
Tên Hùng la lên một tiếng rồi tiến tới. 2 tay hắn nhanh như chớp vung kiếm lên chém xuống tôi. tôi khẽ nhấc cao cán kiếm lên đỡ làm cho đường chém của hắn lệch hướng. Ngay sau đó, tôi vung kiếm chém về phía hắn nhưng hắn nhanh chóng rụt kiếm về và đỡ lại. Sau đòn dạo đầu ấy hắn đã nhìn tôi với con mắt bất ngờ tột độ rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lần này hắn sẽ chiến đấu thật sự vì đã biết đối thủ hắn gặp không phải tay mơ. Hắn liên tục tấn công bằng những đòn đâm, chém nhắm vào cổ và đầu nhưng đều bị tôi gạt ra. sau một hồi lâu thấy hắn đã thấm mệt và bắt đầu thở dốc, tôi nắm lấy cơ hội mở kĩ năng của mình ra tấn công. Tôi nhanh chóng lao tới chém với tốc độ khủng khiếp. Liên tiếp những đòn chém tới khiến tên Hùng không thể đỡ kịp. cuối cùng hắn cũng trúng đòn vào tay làm rơi cả kiếm. Tôi vẫn không tha mà lao vào đồ sát như điên. Không nhắm vào đầu hay cổ như hắn mà thay vào đó là những đòn đâm móc, chém mạnh vào bụng, vai và ngực một cách phải nói là tàn nhẫn nhất có thể. Lúc đó tôi cũng không hề nhận ra là bản chất bên trong mình lại tàn ác như vậy… Nếu như hắn không mặc giáp thì có lẽ hắn đã đi bệnh viện chỉnh hình rồi. Hoặc như trên tay tôi không phải kiếm tre mà là một thanh katana thật sự thì hắn có lẽ thịt da lẫn lộn, ruột rà tứ tung rồi…
Đang tấn công điên cuồng trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của tất cả những người trong hội quán thì bỗng tôi nhận ra có một bóng đen vụt tới, Dùng kiếm đỡ lấy những đòn của tôi che cho tên Hùng và ngay lập tức tấn công lại. Tôi nhanh chóng lộn nhảy ra phía sau. Trong tư thế 1 chân quỳ, một tay chống đất, tay kia cầm kiếm, Tôi ngước lên nhìn. Đó là một ông bác trung niên luống tuổi, thân hình cao to, đang đứng che cho tên Hùng đã nằm bất động gần như ngất xỉu, Ông ấy lên tiếng:
-Cậu… dùng Kenjutsu phải không?
-… - Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu rồi từ từ đứng