Hơi rợn người nhưng khi bình tĩnh lại thì tôi nhận ra đó chính là Thúy bằng xương bằng thịt với khuôn mặt mếu máo cùng hai hàng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt đến tội nghiệp đang nhìn tôi. Tôi như vỡ òa ra mừng rỡ khi Thúy vẫn bình yên, ngay lập tức tôi ôm chầm thấy Thúy. Vì cái ôm bất ngờ của tôi nên Thúy ngỡ ngàng một lúc lâu đứng bất động. ẻm lên tiếng hỏi tôi:
-Ryu đến đây vì mình àh?
-ừkm – Tôi thả ẻm ra và lau nước mắt của mình.
-Ryu… khóc hả?
-Đâ.. đâu có, tại… chạy nhanh nên gió tạt vào mắt thôi.
-…
Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi bỗng cả hai cùng ngượng ngùng mà quay mặt đi. Tôi không ngờ là mình lại tự nhiên khóc trước mặt con gái thế này. “nhục quá!” tôi tự nhủ. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, tôi lên tiếng:
-Thúy… Không sao chứ?
-Không, mình không sao - ẻm vừa lau nước mắt vừa trả lời…
-Thế sao lại khóc?
-Tại gió tạt vào mắt thôi… - ẻm nhại lại tôi…
-… - tôi cứng họng không biết nói gì.
-Nè… - Thúy gọi
-Sa… sao ? – tôi ấp úng.
-Đã kêu là chỉ cần nói chuyện điện thoại thôi, đến tận đây chi dạ?…
- Tại… lo…
Lúc này thì mọi lo lắng của tôi tan biết hết khi biết Thúy vẫn còn bình an. Không hiểu sao khi lo cho Thúy tôi lại trở nên vừa yếu ớt, vừa điên khùng như vậy. Lần đầu tiên tôi khóc vì người khác trừ cha mẹ. Chưa có đứa con gái nào lại chiếm đóng đầu óc của tôi nhiều đến vậy. Nhất là trong mấy ngày gần đây. “chẳng lẽ…” tôi nghĩ.
Đang đăm chiêu thì Thúy bỗng lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của tôi…
-Ryu đi xe đến hả?
-Àh ừh… đang để ngoài cổng…
-Trời… dắt vào đi, để ngoài mất á…
-Ừ…
Tôi và Thúy chạy ra ngoài dắt xe vào. Thúy dẫn tôi vào trong nhà. Vì nhà Thúy bị mất điện bất ngờ nên tôi và Thúy ngồi nói chuyện ở ngoài hiên nhà bởi chí ít, ở đó có ánh trăng.
-Tại sao Thúy khóc? – tôi hỏi
-… - Thúy khẽ cúi đầu, khẽ nở một nụ cười buồn bã.
-Sao vậy? kể Ryu nghe đi!
-Ryu... - Ẻm làm thinh một lúc rồi cũng lên tiếng.
-Sao?
-Mình cô đơn quá…
-…
-Mình nhớ bố mẹ, hôm nay họ lại không về… mình muốn có người nào đó để tâm sự - Nước mắt Thúy lại rơi, 2 tay bấu chặt vào đầu gối.
Tôi đã biết về hoàn cảnh của thúy, ẻm phải ở một thân một mình trong căn biệt thự này. Nghĩ lại thì ẻm cũng mạnh mẽ đấy chứ, thân gái một mình thật