Chiếc xe kéo theo mấy chục xe khác rất đông vui nhộn nhịp cứ như đi rước dâu. Và thật bất ngờ, Thằng Duy chạy xe đến bãi đỗ xe bỏ hoang nơi chúng tôi hay tụ tập ban đêm để tổ chức đua xe… chui trái cmn phép. Trong bãi là hàng chục… àh không, cả trăm thanh niên mặt mày bặm trợn đứng đợi sẵn. Điều này làm tôi thấy hơi lạ vì chưa bao giờ tôi thấy có nhiều người tâp trung như thế này, kể cả ban đêm chứ đừng nói là ban ngày và nhìn mặt mũi thì mặt đứa nào đứa nấy cũng ngùn ngụt sát khí.
Chiếc xe dừng lại, tôi tót xuống xe chào hỏi anh em. Đằng sau đám liên minh kia cũng mò đến nơi. Chúng dừng lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà chả tên nào dám hô hào ngông cuồng như lúc nãy nữa. Hai bên gườm nhau được một lúc thì tên Gin đại diện bọn bên kia, vừa phì phèo điếu thuốc vừa bước tới và lên tiếng:
- Thì ra là có lão Thịnh đứng sau, hèn gì mày ngông cuồng vậy… – nó nhìn tôi.
- Thịnh? tao không biết thịnh là thằng lề nào… tính tao hồi giờ nó vậy rồi…
Dứt câu thì “Bốp” một cái đau điếng vào đầu tôi cùng với tràng cười như pháo của gần trăm người có mặt ở đây. Tôi nhìn lên xem đứa nào dám cả gan đánh tôi thì hơi bất ngờ vì đó chính là tên chạy Exciter vô địch đua xe chui ở đây cùng với tờ tạp chí bị cuộn tròn, tang vật mới đập vào đầu tôi còn giữ trên tay. Hắn lên tiếng:
- Nhóc con né sang một bên…
- A thằng này dám đánh bố… – Tôi sôi gan lồng lộn lên định dần cho tên này một trận.
Một đám người chạy đến giữ lấy chân tay tôi