- Anh thấy hình như em ít thân với mấy người trong lớp thì phải – Tôi nói.
- Ukm! Tại học trong môi trường này khó tìm được bạn bè đúng nghĩa lắm anh..
- Hiểu mà… – tôi ngán ngẩm vì quả thực là học sinh trường tôi có gì đó rất… ba chấm.
- Em có thân với Nhi thôi, con trai thì ai đến cũng đòi tán em hết… ghét nên em không thân ai là con trai cả.
- Vậy còn anh thì sao? Cũng đến tán em như ai thôi – tôi thắc mắc.
- Anh khác chớ… Lần đầu tiên thấy anh là đã thấy đặc biệt rồi, với lại cách anh bắt chuyện với em khác người quá – Thúy nhìn tôi cười.
- Anh tất nhiên phải đặc biệt rồi haha – tôi buồn cười khi nhớ lại – mà đặc biệt chỗ nào vậy?…
- Nữa…Nói chuyện lãng dễ sợ luôn á! – Thúy trề môi.
- Thì cũng phải biết đối với em anh đặc biệt như thế nào chứ… cũng đến tán em như ai mà sao anh lại được?
- Thì cá tính của anh khùng khùng điên điên, làm ấn tượng mạnh cho em, cảm thấy thú vị…
- Hết rồi àh?
- Vậy thôi…- Suy nghĩ một lúc, em nói tiếp – À mà còn nữa… – Thúy khẽ đỏ mặt
- Còn gì?
- Còn… Đẹp trai nữa… – giọng Thúy ấp úng cực dễ thương.
- Sặc! Háhá… đương nhiên rồi em hớ hớ…
- Mới khen xíu đã chảnh rồi… cười không ngậm nổi miệng luôn!
- Hèhè…
- Àh mà anh hứa là đưa em đi ăn chè mà!
- Ơ… đúng rồi ha! Anh xin lỗi nhưng giờ muộn quá rồi không ai bán đâu, với lại ra ngoài lạnh lắm – Tôi sực nhớ ra lời cảnh cáo của thằng Duy nên lấy lý do…
- Vậy àh ! – Mặt em tiu ngỉu thấy rõ.
- Chộ ôi! Xin lỗi mà! bữa nào anh bù cho hẳn một ngày luôn được không?
- Sao cũng được! – Em tựa đầu vào vai tôi.
Không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ vang lên. Lần này chúng tôi lại im lặng, không phải là không nghĩ ra gì để nói, mà là im lặng để gần nhau hơn.
Tự nhủ mình nhất định tôi phải giải quyết cho xong vụ lùm xùm xích mích vớ vẩn với đám trẻ trâu kia ngay trong những ngày sắp tới, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến Thúy. Tôi tự hứa sẽ chẳng bao giờ để em phải dính dáng đến chuyện này. Tôi không muốn em gặp phải rắc rối không cần thiết.
Đêm khuya càng ngày càng yên ắng. Vắng lặng đến nỗi từ nhà Thúy có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rào ở phía xa. Phòng khách nhà Thúy có một cửa sổ lớn nhìn thẳng ra biển đêm. Ánh trăng sáng vằng vặc cũng qua cửa và chiếu xuống sáng cả căn phòng. Trăng hôm nay cũng tròn quá! Tròn như đêm rằm khi đó, Tôi cũng ngồi bên em như thế này. Mặt trăng đã trở thành một cái gì đó gắn liền với tình yêu của chúng tôi. Tôi bỗng cảm thấy em có vẻ gì đó giống với mặt trăng. Đẹp nhưng lạnh lùng, băng giá. Sáng nhưng không quá chói lòa. Nụ cười của em giống như trăng vào ngày rằm vậy, đẹp đến say mê lòng người. “Tôi yêu trăng, và tôi yêu em…” Tôi nghĩ thầm và ôm chặt em hơn trong vòng tay mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tôi mỉm cười…
Bình minh lên, tôi dần tỉnh giấc và cảm thấy có một sức nặng đang đè lên mình, Mềm mại mà ấp áp. Đó là Thúy đang nằm ngủ ngon lành với khuôn mặt bình yên. Tôi hơi cử động làm em tỉnh dậy. Khẽ dụi mắt rồi nhìn tôi như một con mèo đang ngái ngủ vậy. “Vồn! Đáng yêu chết mất!” Tôi nhủ thầm.
Em lên tiếng: