Không gian bao trùm một khoảng không nhuộm nhiệt, tất cả mọi người điều hòa hét đung đưa theo điệu nhảy của những âm thanh ồn ào.
Các ánh đèn xoay vòng nhấp nháy tao ra một khuôn cảnh mê muội.
Khiến tất cả mọi người điều bị mê hoặc.
Tại một chiếc bàn chất đầy những chai rượu vang đắt tiền, một người đàn ông rũ rượi đang cầm trên tay một ly rượu vang.
Hắn không nhấp từng ngụm mà uống một mạch, như muốn để bản thân của mình say.
Dường như hắn đang có một ưu sau gì đó...
Người đàn ông đưa mắt lên nhìn tấm ảnh trên tay, đó là một cô gái xinh đẹp.
Anh lại tiếp tục nhấp thêm một ly rượu rồi nở nụ cười thuê lươn, dường như tâm trạng của anh không được tốt cho lắm.
"Sở Nhi đã 5 năm trôi qua rồi, nhưng sao chứ?
Cuối cùng anh cũng không thể nào quên được em, mặc dù là cho em đã không còn ở cạnh anh..."
Vừa dứt lời người đàn ông lại uống thêm một ly rượu nữa, anh tay trái nắm chặt tay hình tay tay phải nắm chặt chiếc ly như muốn bóp nát nó anh nói:
"Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đó...
Nhưng lại không ngờ, tất cả lại mang đến cho hai ta một kết cục thê thảm như vậy.
Nếu như có thể quay lại như ban đầu thì hay biết mấy...
Anh sẽ không phải đau như thế này.
Anh sẽ không phải trở thành vị hôn phu chính thức với người anh không yêu.
Mặc dù cô ta đã sinh cho anh một đứa bé trai.
Anh nghĩ nếu như những rắc rối đó không ập đến thì em và con của chúng ta sẽ bình yên đến bây giờ..."
Nói xong anh lại cười đưa mắt nhìn xa xăm, chiếc ly trên tay cũng đã bị siết chặt đến nỗi vỡ nát thành những mảng thủy tinh sắc nhọn.
Nó đâm vào tay khiến máu tuôn ra, anh thật sự rất giận dữ rất đau đớn khi không thể tin vào sự thật là cô.
Sở Nhi người mà anh yêu đã chết.
"Bây giờ nhắc lại chuyện cũ để làm gì chứ?
Mày tưởng rằng sẽ quên được cô ấy sao?
Mày tưởng rằng cô ấy sẽ quay lại sao?
Hay là lúc nào mày cũng vậy?
Cứ luôn quay lại cái quán bar cũ, hồi tưởng về chuyện xưa.
Lần đầu gặp cô ấy rồi ân hận như vậy mãi...
Hahahhaha cuối cùng bây giờ người đau đớn vẫn mãi là mày Thiên Mạc..."
Thiên Mạc thẫn thờ trong suy tư của mình vì dung nhớ một người, nước mắt từ trên khóe mi của anh đang dần rơi xuống.
Những giọt nước mắt ấy chạy qua má rồi lăn xuống dưới bàn.
Anh gục đầu xuống bàn.
m Thanh ồn ào mang theo một giọng nói quen thuộc khiến anh bất giác mà ngẩng đầu lên, Thiên Mạc nhìn sang một cô gái đang đi qua đám đông.
Trên tay cầm theo điện thoại đang nói chuyện với ai đó.
Anh cảm thấy người này rất quen thuộc, bất giác anh đứng dậy đuổi theo bóng dáng của người phụ nữ xa lạ kia.
Người phụ nữ đó mặc trên người một bộ váy dài màu đỏ sang trọng, mang theo một chiếc túi xách đắt tiền.
Mái tóc dài tung bay trong gió khi bước ra khỏi quán bar.
Thiên Mạc cứ chạy theo người phụ nữ đó mãi, nhưng cuối cùng anh cũng không thể tìm được cô.
Bởi vì anh đã mất giấu cô rồi.
Anh lúc này bậc cười mà tự nói với bản thân:
"Mày làm sao thế? Tại sao lại đuổi theo người phụ nữ kia? Cô ấy chỉ là có phần thu hút giống Sở Nhi chứ không phải là Sở Nhi người mà mày yêu.
Bởi vì cô ấy đã chết rồi, mà người chết thì không thể nào sống lại...!"
Thiên Mạc thở dài từng bước đi trên con đường trải dài một màu đen vô tận, mang theo những cơn gió lạnh khiến các cành cây kêu lên xào xạc.
Giống hệt cảm xúc bây giờ trong lòng của anh.
Bối rối, phân vân không biết mình nên làm gì...Bởi vì anh không muốn sống cùng với Lý nhã và con cô ta.
Bởi vì anh cứ luôn suy tư về Sở Nhi người con gái mà anh yêu bấy lâu qua không thể nào quên được.
Người đàn phụ nữ lúc này vẫn vừa đi vừa nói điện thoại, đầu dây bên kia là một người đàn ông.
Ông ta nói với cô: "Con về nước rồi sao Sở Nhi? Sau bao nhiêu năm không gặp con khoẻ chứ?"
Sở Nhi mỉm cười cô trả lời người đàn ông bí ẩn bên đầu dây điện thoại: "Bố này con vẫn ổn, một lát nữa con sẽ về bố đừng lo lắng nhé! Bởi vì con mới vừa đi dự sinh nhật xong..."
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì Sở Nhi đã tắt mấy, ông ta mỉm cười thở dài một hơi sau đó lắc đầu nói: "Con nhỏ này thật là lúc nào cũng thế, mới về nước chưa kịp về nhà thì đã đi chơi rồi...
Đúng thật là hết cách dạy bảo.
Con cái gì mà hư đốn không tài nào nói được..."
Sở Nhi vẫn đi trên đường, cô cảm thấy rất vui khi trở về nước.
Cái cảm giác này thật sự không thể diễn tả thành lời được bởi vì rất lâu rồi đã rất lâu cô không gặp lại người mình yêu.
Không biết bây giờ anh có còn nhớ cô không?
Bỗng từ đằng xa một chiếc xe mô tô chạy đến, trên xe là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen.
Anh ta đội một chiếc nón bảo hiểm màu đen.
Người đàn ông dừng xe trước mặt Sở Nhi.
Sở Nhi im