Trên chiếc xe mà Lam Nhi thê đuổi theo Thiên Mạc, Lam Nhi lúc này dường như rất tức giận ánh mắt đầy sát khí.
Nhìn mọi thứ xung quanh cô ghiến răng lại và nói: "Nếu như tôi phát hiện ra, những gì mình suy đoán là thật thì.
Anh sẽ không xông với tôi đâu! Tôi sẽ khiến anh phải trả một cái giá đắc."
Người đàn ông ở trên xe đưa mắt nhìn cô, trong sự hối thúc mà trả lời: "Thôi cô im lặng đi.
Không thì hai ta một lát sẽ vào trong hòm đấy.
Tôi đã đi quá tốc độ như lời cô nói rồi, may mắn là không gặp cảnh sát đấy.
Nếu không thì nãy giờ xe của tôi đã bị hốt rồi!"
Lam Nhi cũng chẳng vừa gì, cô bắt đầu nói với hắn: "Vậy ở đây tôi là khách hay anh là khách?"
Người đàn ông lúc này trả lời: "Thì đương nhiên cô là khách!"
Lam Nhi mỉm cười trả lời: "Vậy nếu như người chủ không nghe lời khách thì sao?"
Người đàn ông suy nghĩ bắt đầu hỏi lại:
"Ý của cô là sao?"
Lam Nhi lúc này mỉm cười: "Vậy anh có nghe qua câu, khách hàng là thượng đế chưa?"
Người đàn ông trả lời: "Rồi!"
Lam Nhi lúc này mỉm cười trả lời: "Vậy tốt lắm nếu anh biết thì hãy nghe lời tôi, còn không thì bây giờ tôi sẽ quỷ chiến xe này.
Lúc đó anh sẽ không nhận được một đồng nào nghe chưa?"
Người đàn ông cảm thấy rất hoan man, ông không ngờ cô gái này lại là một người ngang ngược.
Nên ông cũng không dám đắc tội với cô ta nên đành cho qua.
Thiên Mạc đã đi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Sở Nhi đã gửi.
Anh lúc này vội vã bước xuống xe chạy vào bên trong, với vẻ mặt rất vui vẻ.
Lam Nhi lúc này cũng đã dừng xe lại cô đưa ánh mắt đầy nham hiểm nhìn chằm chằm vào bệnh viện mà cảm thấy rất tức cô nói:
"Thì ra là ả tình nhân của anh mang thai, nên anh mới vội vàng đến đây ở bên nó phải không?"
Lý Nhã rất tức giận, cô cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cô từng bước tiến vào bên trong theo bước chân cả anh.
Lúc này cô nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ một căn phòng khác: "Cô ta là ai vậy?"
Lý Nhã bắt đầu thắc mắc về người phụ nữ này.
Cô lúc này quyết định buớc đến chỗ người phụ nữ kia dậy cho ả ta một bài học.
Nhưng không ngờ người phụ nữ đó quay lưng lại khiến mái tóc dài bay phất phới.
Khiến cô phải sững sờ miệng không ngừng lầm bầm: "Sở Nhi...Sở Nhi không phải cô ta đã chết rồi sao? Không lẽ mình gặp ma!"
Sau một hồi quna sát cô cảm thấy rất lạ, tại sao Sở Nhi lại còn sống chứ và tại sao Thiên Mạc cũng biết chuyện này.
Hay có lẽ cô ta đã trở thành ma quay trở lại để trả thù.
Cô ấy đã mê hoặc Thiên Mạc đến đây để bên cạnh cô ta mỗi ngày.
Sau đó làm cho cô ghen rồi mang cô đến đây để báo thù.
Nghĩ đến đây Lý nhã cảm thấy rất sợ hãi, cô đứng đờ người một lúc mà suy nghĩ: "Không đây chính là ảo giác.
Không phải con nhỏ đó đã chết rồi sao? Mình nhất định phải tìm ra sự thật."
Lý Nhã lúc này gọi điện cho một người phụ nữ, cô bảo bà ta hãy chủng bị một nghi thức rồi cô sẽ đến.
Bởi vì cô có một chuyện cần giải đáp về Sở Nhi.
Sở Nhi lúc này nói chuyện với Thiên Mạc cô cảm thấy rất vui khi anh đến đây:
"Tôi cảm ơn anh rất nhiều nếu không có anh.
Tôi cũng không biết phải làm sao luôn!"
Thiên Mạc mỉm cười trả lời: "À không có gì giúp cô là một việc mà tôi nên làm mà..."
Sở Nhi mỉm cười rồi đưa anh vào trong phòng của bố mình.
Bố cô nằm trong phòng lúc này đưa mắt ra nhìn cô thì ông rất ngạc nhiên.
Ông nhìn bọn họ tiếng vào bên trong mà hỏi:
"Đây là?"
Sở Nhi lúc này mỉm cười trả lời bố:
"Đây là bạn trai của con!"
Bố cô cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cô có bạn trai.
Ông lúc này đưa mắt nhìn cậu ta mà gập đầu có lẽ ngầm chấp nhận cho hai người ở bên cạnh nhau.
"Được...Tốt lắm ta không ngờ con lại quen được một cậu bạn trai như vậy!"
Sở Nhi cười tỏ ra vẻ ngược ngùng với bố và thấy xấu hổ với Thiên chúa.
Còn anh thì rất là vui mà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô không muốn rời.
Anh suy nghĩ:
"Không ngờ bây giờ lại có một ngày