Sở Bạch dần tiến lại căn nhà của mình.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ đang quét sân, bà ta không ai khác mà chính là mẹ của cậu.
Giờ đây cậu chợt lên tiếng: "Mẹ..."
Nghe tiếng mẹ cùng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bà giờ đây với tâm trạng vui mừng, bà có phần kích động mà quay lại.
Lúc này bà với vẻ mặt ngạc nhìn khi nhìn thấy con trai mình.
Bà giờ đây ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng và nói:
"Sở Bạch là con sao?"
Bà vừa nói trong sự vui mừng vừa ôm cậu hung hít trên khuôn mặt và rồi ôm chầm lấy cậu để bày tỏ lòng nhớ thương bao lâu nay giờ đây bà nói tiếp:
"Sao con lại về đây vậy? Có phải là vì mẹ đúng không?
Có phải là vì con tưởng sức khỏe của mẹ không ổn trong cuộc gọi ngày hôm nay nên con đã về.
Nếu như vậy thì công việc của con, con sẽ..."
Trước sự lo lắng và câu hỏi quan tâm của bà, cậu giờ đây lên tiếng trả lời: "Mẹ hãy an tâm đi.
Công việc của con vẫn ổn chứ không có vấn đề gì đâu.
Mà con cũng xin nghỉ phép mấy ngày rồi.
Để về đây thăm mẹ nè.
Bởi vì con nhớ mẹ quá."
Bà nghe đến đây mà cũng bớt lo lắng giờ đây bà thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp: "Vậy à thế thì tốt rồi.
Được rồi giờ thì còn hãy vào nhà nghỉ ngơi đi.
Để mẹ xuống bếp nấu cái gì cho con ăn nhé."
Nói rồi bà cùng cậu giờ đây cũng đã đi vào nhà, trong căn nhà điều là những thứ đơn giản, nó chỉ có một chiếc tv cũ và một cái giường ngoài ra thì chả có gì nữa.
Giờ đây cậu nhục cái va li to tướng dưới đất mà leo lên giường nằm trong sự mệt mỏi cậu nói:
"Woa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
Chứ lúc nãy đi xe mệt quá."
Mẹ của cậu giờ đây nhìn thấy con trai mình vì sự mệt mỏi mà đã ngã xuống giường nằm nghỉ mà mỉm cười đầy hạnh phúc sau đó xuống dưới nhà bếp làm đồ ăn trong sự hạnh phúc.
Vài tiếng sau bà đã làm được rất nhiều món ngon, giờ đây bà bày tất cả mọi thứ ra bàn rồi vào trong giường gọi con trai mình ra ăn.
Cậu đã tỉnh lại giờ đây cũng ra ngoài bàn, cậu ngồi xuống bàn nhìn mẹ mình đang bới cơm cho mình rồi đưa cho cậu đôi đũa mà nói:
"Nào ăn đi khẻo nguội thì chả ngon."
Cậu nghe đến đây mà mỉm cười giờ đây cậu bắt đầu ăn những món mà mẹ mình đã nấu cho mình.
Những món ăn này quả thật là rất ngon, và giờ cậu mới cảm nhận lại được những gì mà mình nấu từ nhỏ đến lớn mà cậu đã ăn.
Cho tới giờ sau khi quên đi khẩu vị đó giờ cậu mới có lại cái khẩu vị như vậy.
Quả thật là không có gì ngon bằng cơm mẹ nấu.
Bà nhìn con trai mình ăn mà hỏi: "Ngon không con?"
Cậu giờ đây gật đầu với nụ cười trên